Porto lên ngôi năm 2004 với hàng thủ vững chắc, hàng tiền vệ thừa "chất xám" và hàng tiền đạo với Derlei cùng Beni McCathy luôn biết nhả đạn đúng thời điểm. Năm 2010, Inter với hạt nhân Sneijder cùng hai cỗ pháo hạng nặng Eto'o, Diego Milito đủ sức xuyên phá mọi hàng thủ, đã xuất sắc đăng quang châu Âu sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Chelsea của năm 2012 cũng sở hữu một trung phong xuất sắc nhất lịch sử đội bóng - Drogba. Nói vậy để thấy Chelsea của năm 2014 thiếu nguồn cung cấp bàn thắng đến cỡ nào.
Cái Chelsea thiếu, PSG thừa
Khác biệt lớn nhất giữa hai gã trọc phú Chelsea và PSG chính là hàng công. Samuel Eto’o và Fernando Torres phong độ không còn ở đỉnh cao. Còn lực của Demba Ba chỉ có thể đóng vai "kép phụ" chứ không thể là "kép chính".
Ngược lại đối thủ của họ lại đang sở hữu hàng công đáng ngại nhất châu Âu, với 3 siêu tiền đạo thượng hạng Cavani - Ibrahimovic - Lavezzi. Sự chênh lệch đó đã được minh chứng trong trận lượt đi, khi PSG nã 3 bàn vào lưới của Cech. Lavezzi khai hỏa, và góp công lớn trong pha đốt đền của David Luiz với cú đá phạt cực khó chịu. Ibra - Cavani liên tục khiến khung thành của Cech rơi vào tình trạng báo động. Chiến thắng cho PSG là hoàn toàn xứng đáng, và không oan ức cho đoàn quân của Mou.
Khát vọng của Ibra
Dù đây mới chỉ là mùa giải thứ hai tại Paris, nhưng tầm ảnh hưởng của Ibra tại sân Công viên các Hoàng tử là vô cùng lớn. Một mình anh kéo cả đoàn tàu PSG đi lên, giúp họ thống trị Ligue 1 và giờ đang thách thức các đại gia lục địa già.
Sự nghiệp của Ibra đã có đủ bộ sưu tập những danh hiệu quốc nội lớn nhỏ, anh vô địch ở mọi quốc gia đặt chân đến, là ngôi sao sáng nhất tại mọi đội bóng khoác áo (trừ Barca của Pep), anh được sùng bái phục vụ như một ông hoàng đích thực. Với PSG, siêu sao người Thụy Điển là tất cả, từ ghi bàn tới kiến tạo cho đến cả thủ lĩnh về mặt tinh thần. Có anh trên sân, nhiệm vụ của các tiền vệ cũng dễ dàng hơn, họ chỉ việc chuyền đúng địa chỉ việc còn lại anh sẽ làm nốt.
Thành công ở giải quốc nội nhưng khi ra đấu trường châu Âu lại là câu chuyện khác. Ibrahimovic dường như không có duyên với giải đấu này. Anh luôn là ngôi sao được chờ đợi nhất nhưng cũng là người gây ra thất vọng nhiều nhất. Số phận cũng khéo trêu ngươi "số 10". Anh đến Barca năm 2010 thì Inter đăng quang, vừa rời Barca 1 năm sau đội chủ sân Nou Camp lên ngôi.
Ronaldo "Béo" cũng nằm trong top những siêu tiền đạo chưa từng đoạt cúp C1, nhưng anh đã vô địch thế giới 2 lần. Ibrahimovic không có may mắn chơi cho đội tuyển quốc gia mạnh đủ sức vô địch EURO hay World Cup, vì vậy, danh hiệu Champions League là vinh quang chói lọi nhất mà anh có thể sở hữu.
Ở tuổi 32, thời gian dành cho anh không còn nhiều, chính vì vậy, động lực của chân sút Thụy Điển giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đây là mùa giải Ibra chơi hay nhất. Anh đạt hiệu suất xấp xỉ 1 bàn/trận (40 bàn/41 trận, có 10 bàn/7 trận ở Champions League). Riêng Ibra đang ghi nhiều hơn 15 bàn so với hàng tiền đạo Chelsea. Chưa kể anh còn là chân chuyền xuất sắc, với 11 lần kiến tạo. Xét hiệu năng so với 2 cầu thủ xếp trên anh trong danh sách xuất sắc nhất thế giới của Guardian, Ibra coi như không kém Ronaldo (44 bàn, 11 đường chuyền thành bàn/40 trận) và Messi (36 bàn, 10 kiến tạo/36 trận).
Khi Thụy Điển bị Bồ Đào Nha của Ronaldo đá văng suất dự VCK World Cup 2014, Ibra đã nói: "World Cup sẽ không có gì đáng xem nếu thiếu vắng tôi". Câu nói đó thể hiện sự tiếc nuối của anh nhiều hơn là lời đề cao cá nhân. 4 năm nữa ở tuổi 36 cơ hội cho anh là không nhiều, dường như sự nghiệp quốc tế đã khép lại với Ibra từ sau trận thua đó.
Chưa bao giờ Ibra xuất sắc như hiện tại, anh đang cháy nốt cho mong ước lớn nhất của sự nghiệp, nếu không phải năm nay sẽ khó còn cơ hội nào nữa dành cho anh.
Đưa PSG lên ngôi vô địch là cách duy nhất để Ibra chứng minh cho cả thế giới thấy, mùa hè Brazil sẽ mất vui nếu thiếu vắng những siêu phẩm cùng sự ngạo nghễ của anh. Bây giờ hoặc không bao giờ.