Hữu Vi đến buổi họp báo phim ở TP.HCM khi vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào. Với mái tóc hai mái, làn da nâu cùng cử chỉ, lời nói thoải mái, nam diễn viên được nhận xét thay đổi nhiều so với trước. Trò chuyện với báo chí, anh cho rằng đó là sự thay đổi tự nhiên. Anh không quá khó chịu khi bị nhận xét ngày càng xuống sắc hay gắn với hình ảnh "bad boy". Điều anh khó chịu hơn cả là không thể làm được những gì mình muốn trong nghệ thuật.
Trương Quỳnh Anh nhẹ dạ
- Anh kỳ vọng gì trong lần trở lại sau dịch với một bộ phim truyền hình ở miền Nam?
- Bộ phim Đường về có nhau đến vào thời điểm tôi đang chờ đợi một vai diễn phù hợp với mình. Lúc đoàn casting, tôi đang ở Hà Nội, không thể vào TP.HCM tham gia. Tôi đã trò chuyện với đạo diễn Văn Công Viễn, nhà sản xuất qua điện thoại. Tôi hứa sẽ mang vai Phong đặc biệt đến cho anh chị nhưng mọi người phải tạo điều kiện cho mình. Và tôi được nhận vai.
Với vai diễn này, tôi chưa mong đợi gì cả. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là quá trình quay phim. Thời gian quay phim đã mang lại cho tôi những trải nghiệm như đang xảy ra ở đời thật vậy.
Hữu Vi nhận xét Trương Quỳnh Anh nhẹ dạ. |
- Trương Quỳnh Anh nhận xét rất khó nắm bắt khi đóng chung với anh. Vậy làm việc với cô ấy, anh cảm thấy thế nào?
- Quỳnh Anh có rất nhiều cảm xúc. Đó là một cô gái nhẹ dạ nhưng bên ngoài tỏ ra mình bình thường. Ngay cả lúc đoàn phim có vấn đề gì, cô ấy cũng dỗi, chứ không phải mạnh mẽ đâu. Không hiểu sao đóng phim cùng bạn diễn nữ, tôi thấy họ khóc rất giỏi. Chỉ đứng trước máy quay, họ đã khóc ngay được.
- Với cá tính, chất ngông đó, mọi người cho rằng trên trường quay, bạn diễn khó kết nối, còn đạo diễn không thể "control" được anh?
- Mỗi nhân tố mang đến sự khác lạ cho từng cảnh quay, phân đoạn. Không phải mọi người không kiểm soát được tôi mà thật ra họ đang tiếp xúc với cái gì đó phóng đãng. Bởi vai Phong vốn không nằm trong tổng thể các nhân vật khác, như bước từ một bộ phim khác vào vậy.
Tôi quan điểm làm phim là câu chuyện của tập thể. Điều tôi hướng đến khi làm phim là tạo ra một câu chuyện có thật, cảm xúc thật trong phân cảnh. Và khi đi tìm cảm xúc chân thật đó, tôi sẽ bỏ qua tất cả những thứ khác. Đôi khi, tôi cũng bị mất kiểm soát một chút.
Người diễn viên phải thổi hồn vào nhân vật, chứ không phải làm theo những gì có ở kịch bản. Chúng ta đang diễn bị diễn gói gọn trong kịch bản.
Trên phim trường, diễn viên cần bắt được cảm xúc nhưng phải là cảm xúc người ta không biết. Nếu ai cũng biết thì không ra được nhân vật. Có nhiều thứ tôi muốn mà chưa làm được nhưng sẽ cố gắng.
Hữu Vi hiện tại gắn với hình ảnh nổi loạn, bad boy. |
- Ngay khi xuất hiện ở họp báo phim, Hữu Vi khiến mọi người bất ngờ vì cử chỉ, lời nói khiến người nghe khó hiểu. Đó là cách anh hóa thân vào nhân vật hay chính con người anh?
- Thực ra, mỗi người chọn nghề, thực hiện đam mê với mong muốn riêng. Phim ảnh là con đường tôi đi và cách làm nghệ thuật của tôi cũng không giống ai. Còn việc tôi nói không hiểu là do người nghe. Người nói đã có và sắp xếp những ý tưởng của họ.
Tôi đã trải qua nhiều cơn 'đau tim'
- Trước đây Hữu Vi được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài nam thần, chỉn chu nhưng hình ảnh hiện tại khác lạ, xù xì hơn. Anh phản ứng thế nào khi nhận lời chê về ngoại hình?
- Nói không khó chịu thì cũng không phải. Tôi khó chịu liên tục nhưng không phải khó chịu với mọi người. Tôi không đặt nặng mọi người nghĩ và nhìn nhận mình thế nào. Điều quan trọng là bản thân có làm được không, thể hiện được hết sức có thể không.
Khoảnh khắc cảm xúc trên trường quay dễ rơi lắm. Nếu mình bắt được thì sẽ được, không thì sẽ rất khó nắm bắt. Vì vậy, tôi khó chịu khi ném bản thân vào hoàn cảnh đó nhưng không làm được. Những gì mọi người nhìn và thấy, chỉ là một phần chặng đường của Hữu Vi đi.
- Hỏi cụ thể nhé, anh nghĩ sao khi bị nhận xét xuống sắc?
- Trời ơi, tôi đã làm gì để mọi người nghĩ thế. Không thể nào chịu được (cười lớn). Nhưng vấn đề là việc tôi theo đuổi, đã làm. Tôi ném mình vào những thứ khó khăn. Và con người tôi sẽ hiện lên ở những hoàn cảnh đó. Mọi người đang chỉ nhìn Hữu Vi ở từng phần, từng khía cạnh mà thôi.
Hữu Vi thay đổi ngoại hình theo thời gian. |
- Với anh, đâu là thay đổi lớn nhất của mình?
- Làm sao không có sự thay đổi khi không trải qua những cơn đau tim. Đau nhất khi mình tàn tạ, xuống sắc, chìm đắm trong mớ bòng bong của xã hội mà không thể giải quyết được. Mọi người cũng không nhìn được điều mình làm, hướng tới.
Hình ảnh như vậy là tự nhiên, chứ tôi đâu có quyết định thay đổi. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra hình ảnh của mình như thế nào. Đúng là có khoảng thời gian tôi cũng nhìn lại thời điểm huy hoàng. Nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Trong cuộc sống, mình không thể kiểm soát được những gì xảy ra, chỉ lao theo mà thôi. Việc mình đi tiếp hoặc dừng lại đôi khi còn không chủ động được.
Giai đoạn này, tôi cũng nhận ra rằng không thể đi một mình mà chúng ta phải chơi với nhau thì vui hơn rất nhiều. Từ bộ phim Đường về có nhau, tôi thay đổi suy nghĩ về cách làm việc, hợp tác. Chẳng hạn, khi hợp tác với đồng nghiệp, tôi không còn suy nghĩ kiểu như "việc này khó quá, hãy giúp tôi đi" mà thay bằng "việc này vui lắm, chơi chung với tôi đi". Tôi đã tìm được niềm vui trong đó và rủ mọi người vào cùng chơi.
- Người ta cho rằng để có sự thay đổi đó, Hữu Vi hẳn phải trải qua thời gian bị vùi dập nên cần nổi loạn?
- Đó là suy nghĩ kỳ lạ. Mỗi người là cá tính riêng mới tạo được sự khác biệt trong xã hội, diễn xuất. Hồi xưa, tôi mới 20 tuổi, phong độ ngời ngời. Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ về hình ảnh đó. Nhưng bây giờ cũng là tôi nhưng ở khía cạnh khác.
Không phải ai cũng dễ chấp nhận điều đó nhưng như Sơn Tùng đã nói: “Muốn ngồi được ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những gì mà không ai chịu được”. Nói xong, tôi thấy xấu hổ quá. Tôi đã làm được gì đâu, chỉ chém gió thôi.