2 lần lên bàn mổ vì bệnh ung thư
- Cuộc sống nổi tiếng hiện tại có phải là thứ mà chị chưa thể có được khi quyết định từ bỏ showbiz Hàn vài năm về trước?
- Cuộc sống của tôi hiện tại không có quá nhiều thay đổi như mọi người nghĩ, nếu có thì chỉ là đi phỏng vấn nhiều quá thôi. Nói chung là thay đổi cuộc sống trên mạng chứ đời thường thì vẫn như vậy. Khi ra đường, tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn đến y phục và việc trang điểm, chứ không thể lười như trước.
Còn chuyện đây có phải là thứ tôi muốn hay không thì không quan trọng. Như thế này cũng được, mà thế kia cũng không sao, vì mục đích sự nghiệp của tôi không phải là showbiz mà đây chỉ là một sở thích. Đến lúc nào đó tôi phải kết hôn rồi có con thì không làm nữa.
Những cơ hội mà Cuộc đua kỳ thú đem đến, thì cứ đón nhận và chơi cho đã. Cả tôi và anh Đạt thời điểm này chỉ cố gắng sống sao cho tốt, điều độ, có bạn bè thân thiết chứ thật sự là không phải lo lao vào showbiz để kiếm tiền.
- Nói ra điều này vào thời điểm hiện tại có vẻ quá sớm?
- Nếu tôi muốn nổi tiếng, thì có lẽ tôi đã làm được điều này khi còn ở Hàn Quốc rồi. Sự thật là tôi đã từng có lúc nổi như thế này, xuất hiện trên báo chí, truyền hình và được nhiều người biết đến. Nhưng khi nghe nhiều điều “bẩn” về ngành này nên tôi quyết định không theo đuổi nữa.
Còn ở Việt Nam, nếu thắc mắc vì sao tôi không sợ, bởi vì tôi có anh Đạt lo hết, tôi không phải chạm vào chuyện rắc rối. Anh Đạt chưa hề công bố tôi là bạn gái, nhưng những bạn bè trong giới cũng đều biết. Cũng vì họ thương và nể anh ấy nên tôi cũng tránh được những chuyện khó xử.
- Đôi khi sự bảo vệ cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự tự do. Chị thích điều này?
- Đến giờ này, anh Đạt chưa bao giờ cấm tôi không được làm bất cứ điều gì. Thật sự là anh ấy không muốn tôi tham gia vào showbiz lắm vì bản thân cũng đã gặp nhiều chuyện rắc rối. Nhưng anh Đạt biết là dù tôi thích ngành giải trí nhưng cũng không đến mức phải chạy theo nó. Còn nếu có những thứ mà tôi chưa kịp thấy ra được sự thật thì anh chỉ khuyên. Tôi thấy đúng thì sẽ theo anh, còn không thì sẽ cãi lại. Tranh luận một hồi xem hướng nào hợp lý thì sẽ theo. Nếu không tin anh Đạt thì ngay từ đầu đã không về Việt Nam rồi.
- Chị đã từ chối những lời mời để khiến mình phải tiếc nuối nào chưa?
- Cũng có một nhà sản xuất ngỏ lời mời tôi đóng phim, nhưng tiếng Việt của tôi chưa tốt nên rất khó để học thuộc lời thoại được. Nếu có một vai nhỏ, có tính cách vui vui thì có lẽ sẽ dễ cho tôi hơn.
- Khi phát hiện ra căn bệnh ung thư, chị có sụp đổ tinh thần?
- Lúc đó là thời điểm tôi đang được mời về đầu quân một công ty giải trí ở Nhật. Dù không muốn nhận lời nhưng cũng không biết tìm cách nào để từ chối.
Từ nhỏ tôi luôn mong có con khỏe mạnh, có đầu đủ ngón tay ngón chân nên cứ 6 tháng là đi khám phụ khoa một lần. Đợt khám đó tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn 0, là đợt đầu tiên chứ chưa ảnh hưởng nhiều. Lúc đó tôi vừa buồn vừa lo không biết sau này mình sẽ như thế nào, nhưng cũng mừng vì có lý do để từ chối lời mời đó.
- Vậy căn bệnh đó là chuyện rủi, nhưng lại là cái may để chị có cớ trở về Việt Nam?
- Bệnh của tôi lúc đó bình thường thôi, chưa phải đợt 1 mà chỉ vừa chớm ở mức độ 0 nên khi nghe tôi giãi bày lý do, bên nhà đầu tư hứa hẹn khi nào hết bệnh sẽ sẵn sàng đầu tư tiếp. Nhưng sau đợt mổ đầu tiên thì chưa hết hẳn nên phải mổ lần thứ 2. Đúng là cái rủi lại có cái may, nhân dịp đó” tôi mới than vãn với họ là “Em mệt lắm, em sắp chết rồi” nên mới được “buông tha”. Mừng quá tôi bay về Việt Nam luôn. Nhiều người bảo tôi đánh mất cơ hội, nhưng tôi thích tiền chứ không muốn đánh mất bản thân mình nên đây là một quyết định sáng suốt.
Đến lúc này thì mọi thứ cũng dần ổn thỏa, tôi đang tích cực tập luyện để giảm cân vì thời gian qua phải ăn đồ bổ nhiều nên tăng cân chóng mặt.
Không vào showbiz vẫn có thể kiếm tiền và sống tốt
- Ngôi sao truyền hình thực tế như chị nổi nhanh, rồi chìm cũng nhanh. Chị nghĩ sao về điều này?
- Điều này cũng không phải tôi chưa trải qua lần nào. Trước kia ở Hàn Quốc, tôi có tham gia một đơn vị quản lý và được đào tạo từng bước đầu tại đây. Nhưng vì chờ đợi lâu quá nên 2 năm sau chuyển sang một chỗ khác khá có tiếng, nhưng ở đây lại có chuyện hơi bẩn. Họ mới nói rằng đây là chuyện bình thường, đi làm trong giới này thì phải chấp nhận. Kể từ đó tôi chán và không bao giờ muốn nhìn lại nghề đó nữa.
Rồi đến năm 22 tuổi, tôi lại bất ngờ nổi lên sau khi up lên mạng một đoạn clip 3 chị em nhảy với nhau. Lúc đó lại có một một công ty khác của bên đạo Công giáo muốn ký hợp đồng đào tạo, tôi chấp nhận thử một lần nữa vì họ hứa sẽ không có điều gì xấu xảy ra. Nhưng đang tập thì bố ở Việt Nam bị bệnh nên lại phải bỏ ngang để về Việt Nam.
Đến cách đây vài năm tôi tham gia nhóm Kiss, nhưng vì công ty gặp khó khăn nên bắt đầu dính đến nhiều điều không, cộng thêm việc bị bệnh nên một lần nữa phải bỏ. Nói chung là việc cơ hội đến rồi đi đến thời điểm này không có nhiều ảnh hưởng (cười).
- Điều gì đã biến chị thành một cá nhân khác biệt - từ chối hào quang và danh vọng?
- Khi còn nhỏ thì chắc chắn phải thích chứ, nhưng lớn lên và biết thực tế như thế nào, tôi nghĩ là mình nên hạn chế liên quan.
Nếu không làm trong showbiz thì tôi vẫn có thể kiếm được tiền, có nơi ở đàng hoàng, muốn ăn muốn dùng gì thì tự lấy tiền mà mua. Ở Hàn Quốc không có nhiều người có thể nói tiếng Hàn giỏi nên tôi cũng có một chút tự hào về bản thân.
Hơn nữa, tôi thấy người phụ nữ mặc đồ vest cũng rất hấp dẫn, chuyên nghiệp và có cá tính đấy chứ. Nên khi sang Việt Nam, tôi xác định công việc chính của mình là làm thông dịch viên nên đi học đại học. Tôi muốn nhắc đến tên thông dịch viên Hàn Quốc giỏi nhất tại Việt Nam thì phải là Hari Won.
- Tôi không thuộc tuýp người thích ăn chơi, mỗi năm chỉ đi chơi khoảng 1, 2 lần và những lần đó đều quyết định “chơi như điên” luôn. Thời gian còn lại tôi ở nhà chứ không tụm lại để đi chơi chỗ đông người. Còn trường hợp có người bắt gặp trong những dịp đó rồi nghĩ rằng tôi là người ăn chơi, thì chắc cũng không thể nào đi giải thích cái mà mình không có. Tôi chỉ cần những người thân hiểu mình là đủ.
Còn scandal đối với tôi cũng chẳng có cớ gì để tạo ra. Với anh Đạt, nếu muốn “kiếm chuyện” thì cũng không thể được. Trong cuộc sống, tôi luôn tự hào là mình chưa hại ai bao giờ, nếu giúp được ai thì cũng giúp hết lòng.
- Chị có quan trọng trong cách ăn mặc của mình?
- Gần đây tôi có tham gia một buổi ra mắt phim, khi về mới nghe nhiều người nói cô Hàn Quốc này mặc đồ như một cô nhà quê lên Sài Gòn. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại nhĩ vậy vì tôi đâu phải là người nổi tiếng của công chúng thế tại sao phải ăn mặc như ngôi sao? Bản thân tôi cũng thích phong cách trẻ trung và ngây thơ một chút. Nên có ai nói gì thì chắc mình cũng không thay đổi.
- Còn những đường nét trên gương mặt, cơ thể, chị đã hài lòng chưa?
- Tôi yêu bản thân, dù mũi có thể không cao nhưng nhờ vậy lại ra được nét dễ thương đó chứ. Tôi có như thế nào thì cũng do bố mẹ cho nên tôi muốn giữ như thế.
- Ở show biz Hàn hay cả Việt Nam, chuyện phẩu thuật thẩm mỹ là bình thường. Chị nghĩ sao về điều này?
- Ở Hàn có khoảng 30 – 50% là phẩu thuật thẩm mỹ. Thật sự là tôi không thích lắm nên mấy bạn của tôi thường là những người “thiên nhiên” thôi nhưng đẹp cực. Không biết người khác thế nào nhưng tôi nghĩ phụ nữ phải yêu thương mình trước thì người khác mới có thể làm điều đó. Chứ cứ nghĩ là mình xấu thì cũng không ai thương đâu.
- Có bao giờ mình thấy mình không đẹp?
- Khi lên truyền hình sao mà thấy mình bự thế, nhưng mà cũng có nét đáng yêu chứ. Nhưng cũng ngờ vậy mà tôi thoải mái lắm vì những hình ảnh xấu của tôi đã lên hình hết rồi. Lúc đó tôi nặng tới 59 kg do ăn uống bồi bổ để có đủ sức kháng ung thư.
- Mối quan hệ của chị và Tiến Đạt có bị ảnh hưởng bởi những thông tin liên tục của truyền thông?
- Anh Đạt và tôi hay nói đùa là khi chuyện tình cảm của cả hai được đưa lên báo, thì không phải lo nữa vì thật sự người Việt và người Hàn thì khi làm thủ tục kết hôn rất khó. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi người đều biết rồi nên rất đơn giản.