Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hồng Sơn kể chuyện bị 'kèm' mỗi lần ra sân

Hồi ấy, các đối thủ khi gặp Thể Công hay Đội tuyển Việt Nam đều cử người kèm tôi gắt gao lắm. Đúng kiểu một - bắt - một "đeo ba lô" khắp sân. 

[...] tôi chọn lối chơi kỹ thuật, tránh va chạm vì trên sân, tôi là đối tượng thường xuyên bị đeo bám, bị va chạm kiểu cố tình. Hồi ấy, các đối thủ khi gặp Thể Công hay Đội tuyển Việt Nam đều cử người kèm tôi gắt gao lắm. Đúng kiểu một - bắt - một "đeo ba lô" khắp sân.

Công an Hà Nội cử Mai Tiến Dũng, Sông Lam Nghệ An phân công Hải Râu, Văn Sĩ Sơn hoặc Hữu Thắng, Khánh Hòa chỉ định cầu thủ chuyển từ môn việt dã Nguyễn Tý "bắt chết" tôi. Lâm Đồng thì điều động trung vệ máu mặt Hồng Hải đeo bám; Công an Hải Phòng giao nhiệm vụ cho anh Chu Văn Mùi.

Tất cả những cái tên kể trên mỗi người một kiểu "đầu gấu" khác nhau nhưng đều là các hậu vệ khét tiếng được mệnh danh là "Hoa ăn thịt người", chuyên "đeo ba lô" đối phương. Mục đích duy nhất là làm tôi "tắt điện" nên họ cũng chẳng ngại ngần dùng võ.

Những mánh khóe như kéo áo, giằng co hay giẫm vào chân được xem là tiểu xảo rất "nhẹ nhàng" vì trận nào tôi cũng phái "ăn" những món dấy. Nhưng các hậu vệ kèm tôi không phải lúc nào cũng "nhân ái" như thế.

Thường thì tôi bị thúc đầu gối vào đùi non để không thể chuyền bóng, bị ngáng ngang người ngay cả khi chạy không bóng. Cái hay là họ "đánh " toàn những lúc trọng tái không để nổi.

Thế nền, hồi đó ngoài chuyện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn như chuyền bóng đột phá hay ghi bàn, tôi còn phải tìm cách tránh đòn, tìm cách luồn lách để họ không thể ngăn cản được mình, thậm chí dùng cả đến cách "lăng ba vi bộ" của nhân vật Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ để né đòn...

Trong tất cả các đội bóng đối thủ mà tôi đã từng thi đấu, chạm trán với Sông Lam Nghệ An bao giờ cũng là một cuộc đấu kinh hoàng. Còn nhớ, trận hòa 1-1 với đội bóng xứ Nghệ ở giải Các đội mạnh toàn quốc năm 1998, tôi và Trương Việt Hoàng được chăm sóc kỹ càng, bóng chưa đến đã có vài gương mặt đằng đằng sát khí ập tới muốn... va chạm rồi.

Mãi sau này tôi vẫn hãi những cú cùi chỏ của Văn Sĩ Sơn hay những cú phi thân của hàng thủ Sông Lam Nghệ An - choáng váng luôn. Họ đá với tôi như thể trận chung kết cuối cùng!

Mà khổ nỗi, thời ấy, đá sân nào thì trọng tài nghiêng về bên đó. Họ phải nghiêng, nếu không nghiêng thì coi chừng với cầu thủ và khán giả đội nhà.

Riêng Sông Lam Nghệ An, lối chơi họ bao năm nay vẫn máu lửa, quyết liệt và không khoan nhượng. Kể cả những buổi tập luyện đối kháng với nhau họ đã cực kỳ mạnh bạo rồi, nói gì đến phát huy năng lực trong thi đấu? Nhiều lần, tôi vừa thi đấu vừa chịu đòn ở Sông Lam Nghệ An, cũng may là không dính chấn thương nặng.

Hồng Sơn/Bảo Thắng/Cường Vũ/THBooks/NXB Lao Động

Bình luận

SÁCH HAY