Chân dung
Chúng ta đang nói về một thành viên dòng dõi hoàng gia Brunei sống trên khối tài sản trị giá 200 tỷ bảng của gia đình, nhưng 10 năm qua lặng lẽ ăn tập tại những đội bóng hàng đầu Premier League cùng những tài năng trẻ triển vọng khác của bóng đá Anh như Ruben Loftus-Cheek hay Tammy Abraham ở Chelsea.
“Tôi đã hỏi cậu ấy rằng tại sao trở thành cầu thủ khi gia đình đã quá giàu, cậu ấy trả lời: 'Anh em trai tôi đều ngồi ở nhà mà chẳng làm gì cả. Tôi không muốn như họ", cầu thủ chạy cánh Kian Williams của Leicester kể lại.
Giàu nhưng yêu bóng đá
Faiq Jefri Bolkiah sinh tại Los Angeles vào tháng 5/1998, nhưng ăn học ở Anh cùng người em họ Ukasyah, con trai cựu cầu thủ bóng rổ Nhà nghề Mỹ Dennis Wallace, ở trường Thorngrove Prep tại Highclere, ngoại ô Newbury.
Đó là một ngôi làng rộng lớn và yên bình ở ngoại ô, trái ngược với tuổi thơ xa hoa khi là con trai của Hoàng tử Jefri. Ông Jefri là người từng chi 17 triệu USD chỉ để thuê Michael Jackson hát trong buổi hòa nhạc mừng sinh nhật lần thứ 50 của mình, nổi tiếng là một trong những hoàng tử ăn chơi nhất theo tạp chí Vanity Fair.
Nhưng Faiq, người có 17 anh chị em ruột, không thích trở thành tay chơi. Anh muốn trở thành cầu thủ bóng đá, dù phải thừa nhận không nhiều cậu bé có thể đá bóng cùng thú cưng là một con hổ.
“Tôi lớn lên ở Anh, nơi bóng đá được yêu thích nhất, vì thế tôi đá bóng từ khi còn rất nhỏ”, anh nói trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi cùng đài Progresif năm 2018, “tôi vốn là một thằng bé yêu thể thao và thích chơi bóng đá. Tất cả những gì tôi quan tâm là bóng đá”.
Bolkiah bắt đầu thi đấu cho đội bóng của Học viện Woolton Hill Argyle ở ngôi làng họ sinh sống, trước khi người em họ chuyển tới AFC Newbury vào năm 10 tuổi. Người chú Wallace đã liên hệ với HLV đội U11 Paul Morgan. Mục đích của Wallace là phát triển tài năng bóng đá của hai anh em đến mức cao nhất, thu hút sự chú ý từ các đội bóng chuyên nghiệp. Theo lời Morgan, hai cậu bé có tài năng nổi trội.
“Trong tờ giấy đăng kí theo học, ở phần địa chỉ nhà, chúng tôi điền Wotton Hill”, HLV Morgan chia sẻ, “họ đã mua chỗ đó và sửa thành nơi sinh sống của mình. Nhiều người biết thông tin đó. Không cần phải giấu thân phận Hoàng gia. Họ rất khiêm tốn, ít khi mua đồ thể thao trong những tiệm đắt tiền. Thậm chí họ còn khiêm tốn hơn, lịch sự hơn và cố gắng hơn những người bình thường. Họ không hề kiêu ngạo với ai”.
“Dennis đưa hai đứa đến sân tập trên một chiếc xe tải màu đen. Trong khoang chứa của chiếc xe, khi Dennis mở nó ra, sẽ có rất nhiều đồ ăn cho lũ trẻ, mà Faiq thường chia cho đồng đội”.
Faiq đá tiền đạo, Ukasyah đá tiền vệ, cả hai được Southampton mời thử việc sau khi chơi ấn tượng trước những đội hàng đầu của thành phố. Morgan kể rằng điều các tay tuyển trạch ấn tượng nhất với Bolkiah là tinh thần đồng đội.
“Dù là một cầu thủ rất nhanh, có kĩ thuật tốt, nhưng cậu ấy không hề ích kỷ”, ông nhận xét, “đó chính là điều các tuyển trạch viên tìm kiếm. Họ muốn thấy các cầu thủ trẻ có thể tự mình tỏa sáng, nhưng cũng biết cách hỗ trợ đồng đội. Trước một pha đối mặt thủ môn, cậu ấy có thể ghi bàn, nhưng cũng sẵn sàng chuyền nếu đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn”.
Faiq Bolkiah là trụ cột U23 Brunei tại SEA Games 30. Ảnh: Minh Chiến. |
Đi đá SEA Games cùng người tháp tùng
Hai anh em học 4 năm ở Học viện Southampton và thử việc một thời gian ngắn ở Reading thì được Arsenal nhận. Đó là giai đoạn họ được chơi cạnh Chris Willock (QPR), Joe Willock và Charlie Gilmour (cùng của Norwich) khi Arsenal thi đấu Cúp Sư tử ở Singapore năm 2013.
Không ai ở Arsenal biết về dòng dõi Hoàng gia của hai anh em cho đến khi chứng kiến phản ứng của mọi người ở Singapore. Họ vô danh ở Anh, nhưng cực kì nổi tiếng tại Đông Nam Á.
“Faiq là một cậu bé đáng yêu, rất khiêm tốn, gần gũi, cũng rất hài hước nữa”, đồng đội Rugare Musendo nhớ lại, “khả năng bóng đá của cậu ấy cũng ổn, có tốc độ tốt khi chơi bên cánh. Đó là cầu thủ nhanh nhất, chơi theo phong cách Theo Walcott. Cậu ấy không phải cầu thủ của đội một nhưng là một phần của tập thể tài năng với những Chris Willock, Kaylen Hinds và thậm chí Ainsley Maitland-Niles”.
“Điều điên rồ là chúng tôi không hề biết cậu ấy thuộc hoàng tộc. Cậu ấy rất khiêm tốn. Cả Faiq lẫn Cash (tên thân mật của Ukasyah) đều như vậy. Chúng tôi chỉ biết việc đó trong giải đấu ở Singapore”, Musendo nói.
Chuyện tương tự xảy ra trong giai đoạn ở Chelsea. Đó là khi Ukasyah đã sang Birmingham City và cuối cùng tới Nuneaton Town. Bolkiah không hề khoe khoang về gốc gác của mình và sự có mặt của anh không bị làm ầm lên.
“Cậu ấy sống trong căn phòng cho thuê như những cầu thủ khác”, đồng đội cũ Ruben Sammut nhớ lại, “tôi không nhớ cậu ấy sống với ai, nhưng thường đến sân tập với người bạn cùng phòng. Cậu ấy không đi học, chỉ tập luyện cả ngày và ở với gia đình chủ nhà. Cậu ấy rất khiêm tốn, không hề ăn mặc lòe loẹt với những món đồ đắt tiền, chỉ mặc đồ thể thao bình thường như bất cứ thanh niên nào trên Trái Đất này”.
Nhà báo Gary Koh là người hiếm hoi được trò truyện với Faiq. Koh đã được chứng kiến sự giàu có của Faiq khi anh làm đội trưởng U23 Brunei đi đá SEA Games 2015 ở Singapore. Cảnh sát trang bị tận răng để bảo vệ toàn đội khi họ tập ở một khu thể thao thô sơ còn Bolkiah cũng có vệ sĩ riêng.
Koh kể lại: “Trong khi các cầu thủ khác tự tháo đai quấn chân thì một thành viên trong ban huấn luyện cắt nó giùm Faiq. Vệ sĩ kè kè bên cạnh và đó là lúc tôi nhận ra người mình phỏng vấn không phải một cầu thủ bóng đá bình thường mà là một nhân vật thuộc Hoàng gia Brunei”.
Tuy nhiên trong suốt giải đó, Bolkiah vẫn ở cùng và sinh hoạt chung với toàn đội tại khách sạn. Koh nói rằng tài năng của Bolkiah nổi trội so với đồng đội.
“Cậu ấy hơn hẳn về thể lực trong các pha không chiến và đấu tay đôi cùng đồng đội trong buổi tập”, ông nói, “kỹ năng cũng hơn hẳn. Tôi đã xem tất cả 5 trận của U23 Brunei ở vòng bảng năm đó. Trận hay nhất của cậu ấy là gặp Malaysia và Timor Leste, khi cậu thi đấu dưới sự chứng kiến đầy tự hào của Hoàng tử Jefri Bolkiah trên sân Bishan, và cậu ấy ghi bàn từ một quả phạt đền”.
Bolkiah là thành viên đầu tiên của Hoàng tộc Brunei dự SEA Games kể từ Hoàng tử Al-Muhtadee Billah, người thi đấu ở môn bơi. Tại SEA Games 2019, cha Faiq là Jefri cũng giành Huy chương Vàng môn polo. Người cháu Mateen của Jefri cũng giành hai Huy chương Đồng liên tiếp trong môn này vào năm 2017 và 2019, dù có lần anh phải nhập viện vì dị ứng với món lạc và cà ri của ban tổ chức địa phương.
Faiq Bolkiah gần như vô danh tại Leicester City. Ảnh: Getty. |
Nỗ lực vì Brunei
Tại Anh, Bolkiah ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài 3 năm với Leicester vào năm 2016, năm mà đội bóng này vô địch Premier League.
Những người chủ đội bóng khi ấy, gia đình người Thái Srivaddhanaprabha, có mối quan hệ thân thiết với Hoàng thân Bolkiah khi thường chơi polo cùng nhau trong nhiều năm. Faiq cùng gia đình này từng thăm Nữ hoàng Anh ở Điện Buckingham vào năm 2017.
Nhưng về mặt chuyên môn, sự có mặt của Bolkiah ở đội bóng không để lại ấn tượng. Rất nhiều người là thành viên Leicester khi được hỏi thậm chí không biết Faiq là ai, số còn lại từ chối bình luận. Chuyện tương tự xảy ra ở Arsenal, Southampton và Stoke City, nơi Faiq có giai đoạn thử việc ngắn
Ít người nhớ được tên anh, thậm chí một người còn hỏi: “Có phải đấy là tên thật của Freddie Mercury không (cố thủ lĩnh nhóm nhạc rock huyền thoại Queen - PV). Tôi không nhớ anh ta là ai”.
Faiq giữ mối quan hệ thân thiết với một vài đồng đội ở Học viện Leicester trong suốt 4 năm tại CLB này, đối xử rất tốt với họ, mời họ đi nghỉ trên một chiếc du thuyền tại Paris nhưng không hề khoe khoang sự giàu có. Tin đồn về việc anh đến sân tập trên một chiếc Rolls Royce dát vàng hay từ một chiếc máy bay trực thăng là hoàn toàn không đúng.
Faiq thi đấu cho đội U18 và ra sân 5 lần cho U19 ở giải UEFA trẻ mùa 2016/17, nhưng chưa từng đá chính thức lần nào cho đội một. Tuy vậy, khi hợp đồng đáo hạn vào năm 2019, anh vẫn được đề nghị gia hạn thêm một năm, dù sau đó Faiq được thanh lý Hè năm ngoái khi anh gia nhập Maritimo.
“Cậu ấy sang Bồ Đào Nha để tìm kiếm cơ hội và tôi cho rằng đây là cầu thủ thật sự có khả năng”, hậu vệ Claudio Winck nói, “cậu ấy nói tiếng Bồ chưa tốt lắm, nhưng may là tôi nói được một chút tiếng Anh. Đó là một chàng trai dễ mến”.
Faiq Bolkiah có lẽ không bao giờ giỏi được như thần tượng Ronaldo "béo", người mà anh luôn xem một đoạn video nào đó trước khi ra sân để lấy cảm hứng. Nhưng anh là thành viên Hoàng tộc Brunei đầu tiên chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.
“Trên hết, tôi cố gắng trở thành niềm tự hào của gia đình”, Bolkiah chia sẻ trong cuộc phỏng vấn năm 2018, “họ luôn ủng hộ tôi. Mỗi khi có tin vui, tôi đều báo cho họ trước tiên. Tôi muốn thi đấu cống hiến cho bóng đá Brunei, cho mọi người thấy đất nước tôi ở đâu trên bản đồ”.