"Ông hoàng phòng vé chỉ do ăn may"
- Có vẻ như Hoài Linh đang tích cực chạy show ngày Tết nên anh trông có vẻ hơi phờ phạc thì phải?
- Năm nay tôi nhận show ít hơn vì thật sự sức khỏe không được đảm bảo lắm, nên phải giảm tần suất diễn lại một chút, chỉ tập trung tại sân khấu chính Nụ cười mới cũng như một vài tụ điểm lân cận. Nói chung cũng đến lúc phải biết lượng sức, chứ đầu năm phải đi truyền nước biển thì mệt lắm.
- Vậy không phải sau nhiều năm tung hoành ở khắp các mặt trận, Hoài Linh bây giờ đã đủ giàu nên cứ thong thả mà đi sao?
- Nghệ sĩ ai cũng cần đến show. Còn nói về giàu nghèo thì bao nhiêu gọi là giàu, bao nhiêu thì mới là nghèo đây? Có người ôm 50 tỷ nhưng họ coi là còn nghèo, nhưng cũng có người chỉ có 50 ngàn trong tay vẫn chấp nhận là đủ.
Với tôi, khi đã làm việc bằng tất cả mồ hôi, nước mắt của mình thì những đồng tiền nhận được phải thật xứng đáng. Tuy nhiên nếu biết sử dụng vào những việc làm ý nghĩa thì đồng tiền đó mới thật sự là đồng tiền lớn, còn có bao nhiêu cũng cất riêng cho mình thì bao giờ người đó cũng nghèo. Ông bà có câu giàu tiền giàu bạc thì dễ tìm, còn giàu tình nghĩa mới khó, nên tôi nghĩ nếu có tiền mà được chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, ai kêu tôi giàu là tôi vui lắm.
- Đồng tiền mà anh sử dụng ý nghĩa nhất trong năm qua là vào việc gì?
- Năm qua, đồng bào gặp lũ lụt thiên tai nhiều nên tôi cũng dành dụm để làm những việc đó thôi, chứ cũng không dám to tát gì. Người ta giàu bỏ tỷ nọ tỷ kia, mình chỉ liệu cơm gắp mắm cho vừa vừa. Quan trọng là những món quà đó đến từ tấm lòng của mình là được rồi. Tôi vẫn còn phải làm nhiều, kiếm tiền nhiều để có thể thực hiện ước mơ là xây được một bàn thờ Tổ của sân khấu.
- Anh nghĩ sao về danh hiệu “ông hoàng phòng vé” mà người ta đặt cho mình?
- Thật ra cũng ăn may thôi, tôi cũng đâu giỏi gì mà chỉ làm trong khả năng của mình. Có những cái coi xong tôi cũng giật mình chứ, nhưng cũng nghĩ lại, vì nể anh em nên phải chấp nhận thôi, chứ nếu tính toán quá đâm ra không hay.
- Anh không sợ vì sự nể nang này mà ảnh hưởng đến uy tín của mình sao?
- Nếu biết dừng đúng lúc thì 1-2 cái không ăn thua gì, còn nếu nhây nhiều sẽ thành hư, nhưng nhiều khi cũng rất khó xử.
"Khăn thì tôi có thể tự nâng, còn túi thì may sẵn trong quần rồi"
- Với anh, đâu là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm mới?
- Đó là thời khắc được cùng gia đình, những người thân thắp hương lên bàn thờ ông bà để đón giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tôi ngày nào cũng đi làm nên chỉ có lúc đó mới thật sự là lúc đoàn tụ trong gia đình.
- Cái Tết nào để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?
- Thật ra đó là một kỷ niệm khá buồn trong năm đầu tiên tôi ở xứ người, giữa mùa đông lạnh lẽo. Đó cũng là cái Tết đầu tiên mà tôi phải rơi nước mắt vì không được thắp hương lên bàn thờ ông bà.
- Tết này, anh có kế hoạch gì cho riêng mình?
- Trong những ngày này, tôi không bao giờ có kế hoạch cho riêng mình mà toàn là cho tất cả các anh em chung sân khấu và đi diễn để phục vụ khán giả.
- Anh có tin vào chuyện duyên số?
- Cuộc đời của tôi không bao giờ có điều gì mà biết trước cả. Ông trời đã sắp đặt cho mỗi người một số, mỗi số một con đường, thôi đường mình, mình cứ đi. Nếu gập ghềnh ráng chịu khó gồng mình một chút, còn đường suôn sẻ ráng mà đi cho ngọt ngào chứ không dám chạy.
- Năm sau Hoài Linh đã tròn 46 xuân xanh, anh tính khi nào sẽ cưới vợ?
- Con tôi lớn rồi, sắp làm sui gia đến nơi chứ cưới hỏi gì nữa.
- Nhưng cái Tết không có bàn tay người phụ nữ chắc cũng buồn chứ?
- Tết của tôi vẫn có bàn tay của người phụ nữ chứ, là mẹ tôi. 40 mấy năm nay tôi đón Tết với mẹ, giờ mẹ cũng 70 mấy gần 80 rồi nhưng một tay vẫn chăm chút cho cái Tết của gia đình. Có những cái có thể mua nhưng mẹ tôi vẫn thích tự tay làm và dĩ nhiên, tôi thích ăn những món đó hơn. Có thể không ngon bằng ở ngoài, nhưng nó vẫn là cái thật. Thật từ tấm lòng đến... chất lượng.
- Nhưng mẹ anh đâu thể nâng khăn, sửa túi cho anh?
- Khăn thì tôi có thể tự nâng, còn túi thì may sẵn trong quần rồi nên tôi ít khi mang theo lắm (cười to). Cái mà mẹ tôi quan tâm là những lời hỏi han ăn có ngon không, ngủ có ngon không, chứ mẹ không bao giờ hỏi tôi làm được bao nhiêu, có cho mẹ hay không. Cũng có khi vì bận công việc nên lơ là hỏi thăm mẹ thì mẹ cũng có trách, có khóc. Bây giờ có đi đâu cũng phải tìm mẹ để thưa rồi mới ra ngoài được.
- Nhưng cuộc sống độc thân chắc cũng buồn tẻ chứ?
- Sao mọi người biết tôi độc thân mà gán cho tôi hai chữ này hoài vậy? (cười lớn)
- Những người luôn mang đến tiếng cười đến khán giả như anh thường trẻ rất lâu, nên tuổi 46 với anh chắc cũng không có gì phải lo lắng?
- Nghĩ mình trẻ sẽ trẻ hoài, mà nghĩ mình gìa cũng sớm già thật thôi. Người ta có câu: “Ngày xuân đâu phải ba với hai. Khi buồn xuân thứ vui xuân lai”, không phải xuân là chỉ có 3 ngày Tết, nhưng khi buồn thì xuân có kéo dài cỡ nào cũng như không. Vậy Tết mà không vui chứ buồn làm chi?
- Vậy có nghĩa anh nghĩ mình vẫn còn rất trẻ?
- Còn trẻ, tôi sẽ trẻ hoài mặc dù da hơi nhăn.