Người đẹp là người thế nào?
Đầu thập kỷ 1990 mỗi khi Bùi Bích Phương đến tòa soạn chơi, hay được bà con dân phố nhỏ hai bên đường Hồ Xuân Hương ngó nghiêng. Nhà báo Lưu Quang Phổ theo mấy kỳ hoa hậu, mỗi bận hồi ức hay trêu "hồi đó cả Hà Nội chỉ có hai chiếc Max trắng của Dương Thị và Bùi Bích Phương thành ra đi đến đâu cũng biết". Chiếc Max trắng pha màu hồng của Phương đúng là lộng lẫy, không ai có lúc bấy giờ. Nó cũng choáng lộn, nhìn bắt thèm, như khi người đẹp - ca sĩ Ái Vân diện xe máy Peugeot màu cá vàng phóng trên đường Hà Nội vào năm 1980 vậy.
Và hoa hậu, người đẹp là phải thế - đi đến đâu dân tình lác mắt bàn tán, không dễ mà lờ đi.
Những người đẹp đã giành được vương miện Hoa hậu. Ảnh: Hồng Vĩnh |
Phố Huế có nhiều người đẹp và nổi tiếng. Có cư dân phố Huế kể, hồi miền Nam mới giải phóng ít năm, chị đi chợ Bến Thành Sài Gòn thấy trước cửa chợ, dân tình xúm đen xúm đỏ để ngắm cô gái Bắc đang chờ người thân vào chợ. Nhìn kỹ hóa ra Huyền “mì” tức Thu Huyền nhà bán mì vằn thắn ở phố Huế, đoạn đối diện chợ Hôm.
Huyền lúc ấy mới mười mấy, cứ đứng đó tỉnh rụi cho bà con thỏa thuê ngắm nghía. Đấy, người đẹp là phải như vậy, người qua kẻ lại cứ gọi là cầm lòng không đậu. Chứ một người được gọi là hoa hậu của một thành phố, một quốc gia mà “không nói không ai biết” thì...
Nhân đây phải nói rằng người miền Nam thật nồng nhiệt. Chứ nhan sắc cỡ Huyền mì đi nữa, dân Hà Nội có mê đến mấy cũng chỉ dựng xe máy, xe đạp kiếm cớ vào mua bát mì ăn rồi tranh thủ ngắm, không có chuyện vòng trong vòng ngoài. Ở phía Bắc duy mỹ nhất có lẽ là thành phố Vinh. Người thực sự đẹp sẽ được cả thành phố biết mặt thuộc tên.
Trường Trưng Vương phố Hàng Bài ngày xưa nổi tiếng có một cậu bé học cấp 2 nhìn choáng ngợp, và nhỏ tuổi mà trông đã ra dáng phong lưu sang trọng. Hỏi ra mới biết đó là Thế Phương con trai ngôi sao điện ảnh Thế Anh. “Các chị toàn tranh nhau phụ trách lớp này để được ngắm nó” - nghe kháo như thế. Rõ là “sắc bất ba đào dị mịch nhân”.
Lâu mới gặp lại EaSola Thủy, biên đạo múa của Hạn hán và cơn mưa, Thế đấy thế đấy, Cánh đồng âm nhạc... lừng lẫy. Nhớ lần đầu gặp chị ở Thái Bình năm 1995, choáng. Người bạn của Thủy nói: Lúc ấy đã xuống rồi chứ hồi mười mấy hai mấy tuổi, đi vào đâu nơi đó nín thinh luôn. Mà nơi Thủy sống là nước Pháp - xứ sở toàn những người chỉ có đẹp trở lên. “Nín thinh” bởi lạ và thần thái toát ra. Thế đấy thế đấy - người gọi là đẹp, và không chỉ đẹp.
Đẹp lắm, rồi sao nữa?
Trong các người đẹp đã đăng quang, có người được tôn xưng “hoa hậu của các hoa hậu”. Cũng có người bị cho là mặc chiếc áo hơi rộng. Có lẽ không chỉ Ban tổ chức mới ý thức được rằng dù giải thưởng và quy mô hoành tráng đến đâu mà chưa chọn được người xứng đáng thì khó gọi là thành công. Có điều lực bất như mưu, có những năm, đếm cua trong lỗ chỉ có bấy nhiêu thôi.
Và con người ta, ai cũng mê cái đẹp nhưng đẹp thôi rõ ràng là không đủ. Patrick Besson nhà văn Pháp, viết: Những người đẹp, họ chỉ đi lại, hít thở là phúc cho thiên hạ rồi. Song ngạn ngữ Pháp có câu còn nổi tiếng hơn, là tít một bộ phim Hãy cứ đẹp và ngậm miệng lại. Ý nói đẹp thì tốt thôi song chưa nói lên gì, đây không liên quan. Chỉ đẹp và chưa nói lên gì cũng là lý do một số người đẹp có danh hiệu không đáp ứng kỳ vọng của khán giả.
Năm mà cuộc thi diễn ra ở Nha Trang, có một khách mời đoạt danh hiệu thi sắc đẹp ở nước ngoài. Tỉ lệ chân của cô không đẹp lắm và mắt hơi trố nhưng nói chung trông hấp dẫn. Cô đi với đoàn tùy tùng 7, 8 người và ra rất nhiều yêu sách, ví dụ bố trí mấy phòng khách sạn cao cấp cho tùy tùng, khiến ban tổ chức một phen khốn đốn, trong khi các cựu hoa hậu khách mời chỉ đi một mình, cùng lắm thêm một người nhà. Sau này xem cô đóng phim và làm MC các chương trình lớn - thiếu muối trầm trọng, tôi thấy cô vẫn xinh nhưng không hương không nhụy, ngẫm ra đúng là trời chẳng cho ai nhiều.
Mái trường Trần Phú tức Albert Sarraut cũ, toàn dân các Hàng, gọi tắt là Hàng Ngang Hàng Đào. Một đội hình hùng hậu nổi bần bật, con gái da trứng gà bóc, đẹp từ gót chân đẹp đi, hồng rực. Con trai nhiều chàng như hoàng tử bé, lồng lộng. Nhưng vào phòng hội đồng xem sổ điểm của các chàng được ngưỡng mộ thấy toàn điểm 2 - 3. Tự nhiên thấy bớt lung linh. Tất nhiên điểm chác không là tất cả song con người ta, như đã nói - duy mỹ một cách bản năng, nhưng chỉ đẹp thôi thì hình như chưa đủ.
Qua bao lần sơ khảo, chung khảo, bao phen vào phòng đo đạc mà quan sát ghi nhận, cứ thầm nghĩ, giá mà cô gái kia giữ gìn cho làn da được tinh tươm xứng với tuổi ngọc của cô; giá họ chịu tập luyện để có được sự khỏe mạnh dẻo dai không chỉ yểu điệu thục nữ. Giá họ đánh tan mặc cảm rằng người Việt vốn không sở trường giao tiếp. Và họ sẽ cho mọi người thấy ngay thôi, sức mạnh ghê gớm của vẻ đẹp ngoại hình cộng hưởng nhân cách, trí tuệ sớm phát lộ, tâm hồn tinh tế nhạy cảm... Kỳ vọng này đâu phải quá đáng với một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia, để với dấn vốn đã có, sẽ làm hành trang ra thế giới mà đọ tài cao thấp.