“Ngọc trong cát”
Ăn vội bữa tối ở một quán bình dân, Mai Ngọc vội vã từ biệt chúng tôi để đi làm. Người trong giới biết Ngọc ở nghề người mẫu trong các video ca nhạc hay diễn sàn ở những sự kiện giải trí nhỏ. Có khi Ngọc nhận được vài lời mời đóng phim trong vai các cô gái chuyển giới. Nhưng thu nhập chính hiện nay của Ngọc ở quán bar, tiếp rượu cho khách. “Ngọc, nhưng chỉ là “ngọc trong cát” thôi! Ai nhìn vào cũng nghĩ mình là hoa khôi, người mẫu thì sung sướng nhưng vẫn phải cày cục đi làm để kiếm cơm”, Ngọc bộc bạch.
Cậu bé Phan Hữu Lộc nay đã thành hoa khôi Mai Ngọc. |
Ngọc kể cho chúng tôi nghe về tuổi thơ cơ cực của mình - cậu bé Phan Hữu Lộc ở bến Bình Đông, quận 8 (TP.HCM). Lộc sinh ra không biết cha là ai, mẹ đông con nên không đủ thời gian quan tâm đến cậu con trai riêng.
“Nhà không đủ ăn, mẹ lo buôn bán, con cái đứa nào cũng lăn lóc ngoài đường. Em thương mẹ nên chưa tới 10 tuổi đã vừa đi học vừa đi bán vé số phụ nhà”, Ngọc kể về cuộc đời cậu bé Lộc đã chuyển giới thành cô gái Mai Ngọc ngày nay.
Tuổi thơ Ngọc sống trong hoang mang, không chỉ vì cơm áo mà còn bởi ám ảnh mập mờ về giới tính. Đi học, Ngọc bị cách ly khỏi đám bạn. Về nhà, gia đình ai cũng bận mưu sinh nên chẳng có thời gian quan tâm. Ngọc cứ thế lớn lên trong khát khao trở thành một thiếu nữ.
Để tự lập, Ngọc phải làm qua nhiều việc từ bán vé số đến phục vụ bưng bê ở quán ăn. Đôi lúc Ngọc muốn hỏi mẹ về người cha ruột để nương náu nhưng lại thôi. Ngọc tâm sự: “Biết ba rồi, mình vui lắm. Nhưng gặp rồi, liệu ba có chấp nhận đứa con rơi như Ngọc? Nhất là khi biết Ngọc như vầy. Thôi coi như mình không may”.
Năm 19 tuổi, Ngọc đã tự “biến hình” bên ngoài như một cô gái bằng cách ăn mặc, tiêm hormone, để tóc dài, mặc đồ con gái. Tình cờ qua mạng, Ngọc quen bạn trai người nước ngoài, anh này đã giúp Ngọc một số tiền nhỏ để cô làm vốn. Gom vào cùng tiền đi làm dành dụm trước đó, Ngọc đã đi Thái làm phẫu chuyển giới. Ngày đi Thái, Ngọc cũng không nói cho mẹ biết, đến khi trở về, hai mẹ con ôm nhau khóc. Bởi chuyện đã rồi, mẹ Ngọc cũng chỉ biết nuốt nước mắt khuyên con gái sống thật tốt.
“Ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của Ngọc có lẽ rất ổn định. Nhưng tất cả chỉ là hào hoa một phút. Ngọc vẫn là một người chuyển giới luôn vấp phải định kiến xã hội. Trong công việc cũng như tình yêu, Ngọc đều phải hi sinh, đánh đổi nhưng đều không mang lại hạnh phúc như ý muốn. Chỉ vì mình là một người nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ. Thân xác này dù lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là nhân tạo mà thôi”, Ngọc cười buồn.
“Trang điểm cho người vui đêm nay...”
“Trang điểm cho người vui đêm nay, chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy...”, Ngọc lẩm nhẩm hát vài câu trong bài hát Đêm hoang của cố nghệ sĩ Hàn Châu. Công việc của Ngọc ở quán bar là tiếp khách uống rượu. Sức hút của cô hoa khôi chuyển giới không chỉ ở vẻ ngoài thanh mảnh, nữ tính mà còn bởi sự hiếu kỳ của khách khi biết Ngọc là người chuyển giới.
Đêm nào cũng thế, 9h tối Ngọc bắt đầu ca làm tới 5h sáng hôm sau. Suốt đêm ở bar ngập ngụa trong rượu, thuốc và những trận cười nói mua vui cho khách. “Sáng về tới phòng trọ là mệt rũ. Có hôm không kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ vùi đến chiều để tối còn có sức đi làm. Cuộc sống của Ngọc chỉ khấp khởi vui khi nhận được sô diễn thời trang hay lời mời tham gia đóng mẫu cho đoạn phim nhạc nào đó. Nó khiến Ngọc quên đi tất cả nhục nhằn đang bủa vây trong đời sống”, Ngọc tâm sự.
Nhưng trong giới người mẫu Ngọc cũng vấp phải sự kỳ thị, tranh giành sô còn khốc liệt hơn những mẫu nữ bình thường. Có bầu sô còn thẳng thừng tuyệt giao khi biết Ngọc là người chuyển giới. “Họ nói đưa mình vào phức tạp từ giấy tờ tùy thân đến việc thuyết phục chủ event cho mình diễn. Có nhiều nơi còn cấm tiệt người chuyển giới diễn sô. Cũng không trách họ làm khó mình được”, Ngọc nói. Bị hủy sô, giành giật sô diễn là chuyện thường của Ngọc.
Có lần một đạo diễn ở TP.HCM mời Ngọc đóng phim. Lúc nhận được cuộc điện thoại đó, Ngọc khấp khởi mừng đến mất ngủ, hi vọng và hạnh phúc tràn ngập vì được làm công việc yêu thích. Nhưng đùng cái, đạo diễn gọi điện hồi lại: “Xin lỗi em, nhà sản xuất không chịu diễn viên nữ chuyển giới. Anh cũng cố nói giùm em mà không được. Đợi khi nào có vai chuyển giới anh gọi em ngay!”. Ngọc phân bua: “Cũng phải thôi, phim chiếu cho cả triệu người coi, đâu phải ai cũng thoáng để chấp nhận một đứa chuyển giới như mình, có khi họ còn tẩy chay phim cũng nên”.
Đầu tháng 10 này, Ngọc chuẩn bị có một sô diễn thời trang dài ngày ở nước ngoài. Cô háo hức khoe với người viết về chuyến xuất ngoại trong mơ đầu tiên. Chuyến đi còn mang lại cho Ngọc vài chục triệu đồng và cô hi vọng từ số tiền này có thể làm vốn cho một công việc ổn định khác.
Trước khi đi, Ngọc vẫn làm ở quán bar cho tới ngày đi mới xin nghỉ. “Đó là công việc kiếm cơm nên mình vẫn phải duy trì”, Ngọc bẽn lẽn nói. Tranh thủ thời gian rảnh trước khi đi, Ngọc về thăm mẹ, biếu mẹ chút tiền dành dụm để mẹ có thêm đồng ra đồng vào nuôi các em. Đó là nghĩa cử mà Ngọc vẫn làm như một lời xin lỗi mẹ vì đã phủ nhận bản thân, đi tìm hình hài và cuộc đời mới. Ngọc tâm sự cô mới chia tay người yêu vì nhiều bất đồng trong cuộc sống. Trong đó có cả việc người yêu Ngọc không chịu nổi áp lực vì cô là người chuyển giới.
Hành trình đến tương lai của hoa khôi chuyển giới dường như vẫn còn là những ngày dài đơn độc. Ngọc nói giờ cô đang theo “chị Cà” học nghề trang điểm, Ngọc làm nail rất đẹp nên mai mốt có “hết thời, xuống sắc” cũng còn cái mà kiếm cơm. Quãng đời đẹp nhất của một hoa khôi đã ngắn, với người chuyển giới còn ngắn hơn bởi tác dụng phụ của thuốc duy trì nội tiết tố và sự suy giảm sức khỏe vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt da cắt thịt. Vì vậy Ngọc phải học nghề để có một công việc ổn định ngày mai.
Tối muộn cuối tháng 9, chúng tôi chia tay Ngọc sau câu chuyện đầy tâm tư. Cô hoa khôi chuyển giới vội vã chào tạm biệt để kịp giờ làm. Trước khi lên xe, Ngọc còn bỏ một bình xịt hơi cay nhỏ vào túi quần để phòng thân vì hay phải đi đêm đi hôm. Choàng chiếc khăn mỏng quanh cổ, cô hoa khôi lên xe phóng vụt đi trong màn đêm vàng vọt.
“Em tên là Yuki (tên thật là Lê Châu Thanh Tùng), năm nay em 19 tuổi, em là người chuyển giới. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Em sinh ra thân là con trai nhưng em xem mình là một người con gái. Nhưng đối với xã hội người ta không xem em là con trai, cũng không xem em là con gái, người ta chỉ gọi em đơn giản là “pêđê”.
Em không biết những người “pêđê” lớn hay những em nhỏ mới ra đời thì sao, chứ em hiểu được cảnh bị kỳ thị, bị xem thường khổ lắm! Em đi xin việc hết chỗ này đến chỗ khác cũng không ai nhận. Em không có việc làm, ở nhà cùng ba mẹ, ai kêu gì làm đó. Em cũng muốn như bao người, có công ăn việc làm ổn định, được làm những thứ mà mình yêu thích. Em muốn tụi em được sống vui như bao người khác. Nhưng ngày nào xã hội vẫn nhìn em một cách khác thường thì em vẫn còn là một con người lạc lõng giữa thế giới này.
Khi ánh sáng tự nhiên tắt đi và ánh đèn đường bật lên, đó mới là lúc cuộc sống của em bắt đầu. Nhưng em không muốn như vậy. Em muốn một ngày nào đó bình minh của tụi em sẽ đến sớm và tươi sáng hơn...”.