Mai này, khi cha mẹ già nua, trí nhớ cũng thế hao mòn đi theo năm tháng. Giữa những mờ mịt của nhớ và quên, đôi khi những hình ảnh của mênh mông xưa cũ lại hiện về thật sống động. Mẹ bỗng nhớ về cô bé con trắng trẻo ngày nào với đôi má phúng phính đáng yêu chơi trong khoảng sân hẹp của khu tập thể xưa kia. Dường như, với đấng sinh thành, con cái lúc nào cũng thật bé bỏng!
Nhưng những cô bé, cậu bé ấy rồi cũng phải lớn lên. Giờ họ cũng đã là những người cha người mẹ. Họ cũng đã và đang bồng bế những sinh linh bé bỏng trên tay, chăm chúng lớn bằng tất cả yêu thương.
Có con rồi, chúng ta mới nhận ra dường như đôi lúc mình đã quá vô tâm. Yêu thương luôn chất chứa trong tim nhưng chưa bao giờ thổ lộ với cha mẹ? Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa?, là cuốn tạp văn được viết ra từ chính những day dứt, pha chút hối hận và tiếc nuối của nhà văn Võ Thu Hương.
Những cảm xúc trong veo của cô bé Thành Vinh và cả những chai sạn của người phụ nữ đã va vấp nhiều nơi phố thị cho ta những câu chuyện chân thực mà đầy suy tư.
Cuốn tạp văn Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa? của Võ Thu Hương. |
Với Võ Thu Hương, tình yêu là một hành trình dài vô tận. Cha mẹ yêu thương ta, con người sống trong yêu thương rồi sẽ biết yêu thương người khác. Cứ thế nối dài vô tận từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đâu chỉ có người lớn dạy con trẻ biết yêu thương, đôi khi chúng ta nhận được những bài học thương yêu ngọt ngào từ lũ nhóc. Có chú bé ít nói, ít cười thỉnh thoảng thấy bóng trăng trên cao lại ngồi nghêu ngao hát. Những câu hát của bà ngoại thuở nào vẫn hát hằng đêm để dỗ dành cháu vào giấc ngủ.
Đã mấy năm trôi qua, bà làm sao thắng được cái quy luật: sinh-lão-bệnh-tử của tự nhiên. Cậu cháu nhỏ ngày nào giờ đã có nhiều tiến bộ. Chú nhóc không nói ra những lời nhớ thương như chúng bạn, mỗi lần nghĩ tới bà chỉ ngân ca lại những bài ca xưa cũ đã thấm dần vào cậu suốt mấy năm thơ bé.
Đôi mắt người mẹ trẻ lấp lánh niềm vui, vì nỗi nhớ của chị đã được sẻ chia thật ngọt ngào. Chỉ là nỗi nhớ thôi mà! Sức mạnh của nó sao diệu kì quá đỗi.
“Yêu thương khiến cho chúng ta thay đổi”. Câu nói ấy không chỉ đúng với tình yêu đôi lứa, nó dường như là đáp án của mọi thứ mang tên tình yêu trên đời.
Anh là người đàn ông rất kiệm nói lời yêu thương, nhưng mỗi lần chỉ cần nghe cô con gái nhỏ thủ thỉ trong tiếng nức nở: “Bố ơi, con nhớ bố”, là anh lại dịu dàng: “Bố cũng nhớ con lắm”. Để rồi ta tự hỏi, có phải vì như thế nên mới có câu: “Con gái là người tình kiếp trước của cha”.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia xa. Mối nhân duyên của cha mẹ và con cái cũng vậy. Nỗi đau lớn nhất của đời người có lẽ là phải nói lời chia tay với cha mẹ. Đọc Tuổi nào mất mẹ thì đau? của Võ Thu Hương, chúng ta thấm thía thêm điều thiêng liêng ấy.
Một cô bé mất mẹ khi tuổi mới lên ba, dù cho họ hàng có sẻ chia với em nhiều bao nhiêu cũng không thể khỏa lấp được khoảng trống quá lớn trong lòng. Em tâm sự rằng: sau này chỉ mong sống đến 50 tuổi để ở bên con gái lúc các con lấy chồng, sinh nở. Trải qua những thời khắc thiêng liêng nhất của đời người phụ nữ, lần nào em cũng khóc cạn nước mắt. Đơn giản vì em đâu còn mẹ!
Nhà văn Võ Thu Hương và cô con gái nhỏ. Bé Bống là nguồn cảm hứng để chỉ viết nên cuốn sách chan chứa yêu thương này. |
Có bà cụ tuổi ngoài 70 mới phải nói lời chia tay với mẹ nhưng vẫn bị sốc đến nỗi phải nằm viện. Ở bên mẹ đến chừng ấy năm, dường như người ta càng khó để nói lời chia tay. Tuổi nào, mất mẹ cũng đau như nhau cả.
Nếu có ai hỏi Võ Thu Hương, chị hạnh phúc nhất khi nào? Chắc chị sẽ trả lời khi thấy những đứa con biết yêu thương. Dù đó là tình yêu với cha mẹ, với chúng bạn hay với chú cá rô nhỏ bị mắc cạn… Tình yêu luôn là tài sản quý nhất mà cha mẹ phải để lại cho con cái. Sống biết yêu thương ta mới thấy cuộc đời này đẹp và đáng sống.
Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa? Đó không chỉ là câu hỏi, nó còn là một lời nhắc nhở. Trong cuộc sống hối hả của một xã hội hiện đại đầy rẫy cạnh tranh, đôi lúc chúng ta vì cơn mưu sinh mà quên mất phải dành những lời yêu thương cho cha mẹ. Bởi ta cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian….
Nhưng cuộc đời này vốn ngắn ngủi và có quá nhiều bất trắc. Ta sống hết hôm nay cũng đâu biết được ngày mai. Vậy nên hãy ở bên bố mẹ thật nhiều và nói yêu thương khi còn cơ hội.