Hoa chọn nở ven đường, thành từng lùm, không “sang chảnh” nhưng thắm vàng, dung dị và mạnh mẽ, như chính những cô gái Tây Nguyên vậy!
Những đóa hoa mộc mạc, gần gũi; chỉ cần dừng xe lại, đứng nép sát vào, giơ máy ảnh lên đã có thể chụp được nhiều bức kỷ niệm! Chỉ cần đơn giản thế đã được dạo chơi, check in với hoa dã quỳ mà không cần tốn bất kỳ tấm vé “vào cổng” nào! Vì hoa nở ra dành cho đất trời, cho thiên nhiên và cho bạn!
Thể nào bạn cũng mỉm cười, bao lâu rồi, chúng ta mới rong ruổi, mộng mơ với những điều “vô giá” như thế? Ở phố thị, không phải cái gì cũng đắt đỏ, nhưng gần như mọi thứ đều được “chi trả”, phải không?
Dã quỳ nở ra dành cho đất trời, cho thiên nhiên và cho bạn! Ảnh: Mê Tâm. |
Nhìn kỹ, bạn cũng sẽ ngạc nhiên, trong giá lạnh, có những cây dã quỳ trơ cành, trụi bớt lá mà hoa vẫn nở rực! Mùa đông Tây Nguyên thì bạn biết rồi, gió cuộn quanh, nghiêng ngả ngọn cây và lạnh! Cái siết lạnh đến co ro, nhưng nhìn hoa, lòng như dịu ấm!
Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng có thể trong gió lạnh như thế, dưới màu hoa thắm đượm như thế, bạn chợt dưng nhớ đến người bạn thương, người bạn crush lặng thầm; vừa muốn chụp gửi tấm hình dã quỳ nơi bạn đặt chân để thổ lộ, nhưng lại vừa ngần ngại, chần chừ!
Trong tiết trời như thế, bạn cũng có thể bất thình lình muốn làm lành với cô bạn vừa mới... hờn giận ngày hôm qua! Bởi những cảm giác khoan thai, dễ chịu trong bạn bây giờ, khiến lòng bạn như cũng mềm dịu đi, cơn hờn dỗi nhẹ tan êm và dễ xí xóa!
Còn mình, lại thoáng chạnh nhớ về những ngày còn mặc áo trắng đạp xe đến trường suốt con đường dài rợp sắc dã quỳ! Những đóa hoa dại luôn theo chân mình trong gió se se, trong những lời bạn ngân nga, bạn thì thầm về rung động đầu đời dành cho... mình!
Khi có dịp chạm vào cánh dã quỳ khiến bạn mỉm cười. Ảnh: Mê Tâm. |
Chùm hoa bạn ngắt tặng trong giỏ xe cũng chính là loài hoa mộc mạc ấy, bình dị nhưng đầy xao xuyến!
Hoa vẫn nở tiếp từng mùa, mà tình yêu thời áo trắng cũng đã âm thầm ở lại, yên lắng! Trưởng thành rồi tha hương, cái tình yêu ngây dại ban đầu ấy, cùng lắm, khi có dịp chạm vào cánh dã quỳ, mới len dậy nhè nhẹ và khiến bạn mỉm cười phải không?
Hơn nửa tháng 7 rồi, đất trời đang cụ cựa chuyển mùa, tiết lạnh cũng sẽ dần ùa về! Vào những ngày thu trong xanh, đông gầy se lạnh, thể nào bạn cũng thấy gợn chút... cô đơn, trống trải. Hay là bạn gấp máy tính lại, thu xếp công việc, khoác ba lô lên Tây Nguyên một chuyến, chạm dã quỳ?
Tây Nguyên sẽ nạp cho bạn những cảm xúc nồng nàn, chân thật; cũng có thể giúp bạn nhòa tan đi những áp lực mệt nhoài, đủ để bạn khóc, cười trong veo, giòn giã...