Harry Maguire luôn giữ sự chuyên nghiệp, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. |
Vào giữa hiệp hai tại Hampden Park vào tháng 9 năm ngoái, sự nghiệp của Harry Maguire bước vào một ngã rẽ đen tối khác. Lúc đó, đội tuyển Anh đang dẫn trước Scotland 2-0 trong một trận đấu mà sự chênh lệch đẳng cấp rõ ràng. Đội tuyển Scotland thi đấu mờ nhạt, trong khi Jude Bellingham của Anh như đang thong dong dạo bước trên sân.
Chạm đáy sự nghiệp
Nhưng rồi, Andy Robertson tung một quả tạt từ cánh phải, và Harry Maguire, được tung vào sân thay người từ hiệp một, vung chân phá bóng nhưng vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Tình huống này, dù không thay đổi cục diện trận đấu (Anh thắng 3-1), nhưng với Maguire, đó giống như chạm đáy của sự nghiệp.
Maguire khi đó không còn được tin tưởng tại Manchester United. HLV Erik ten Hag thậm chí cố gắng bán anh cho West Ham một tháng trước đó, nhưng Maguire từ chối ra đi.
Từng là trung vệ trị giá 80 triệu bảng, được cả Manchester City theo đuổi khi Manchester United mua anh từ Leicester, Maguire giờ đây đánh mất phong độ, sự tự tin, và cả băng đội trưởng tại Old Trafford. Anh trở thành biểu tượng của sự sa sút, một ví dụ điển hình về việc sự nghiệp có thể lao dốc nhanh như thế nào.
Ngay từ trước pha phản lưới nhà, mỗi lần Maguire chạm bóng đều bị cổ động viên Scotland chế nhạo không thương tiếc. Họ không ngừng cười nhạo, và như một định mệnh, anh "đáp lại" bằng bàn phản lưới.
Đêm đó, Maguire trải qua một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những sai lầm đáng nhớ của Loris Karius trong trận chung kết Champions League 2018 hay Scott Carson trong thất bại của đội tuyển Anh trước Croatia năm 2008.
Maguire khắc chế Haaland trong trận derby Manchester hồi tuần rồi. |
Đêm tại Hampden không chỉ là một trận đấu tệ hại mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về sự trượt dốc trong sự nghiệp của Maguire. Tại Manchester United, Ten Hag dường như quyết tâm loại bỏ Maguire bằng mọi giá, sử dụng bất kỳ trung vệ nào khác thay vì anh. Nhưng thay vì chọn ra đi như nhiều cầu thủ khác, Maguire quyết định ở lại, cúi đầu làm việc và chờ đợi cơ hội.
Cách hành xử chuyên nghiệp
Và rồi cơ hội đã đến. Chỉ vài ngày sau khi góp phần khắc chế Erling Haaland trong trận derby Manchester hôm 15/12, Maguire xuất hiện trước ống kính tại sân Etihad, nói về khả năng ký hợp đồng mới với CLB. "Mọi dấu hiệu hiện tại đều tích cực", Maguire chia sẻ. "Các cuộc trao đổi cũng rất khả quan".
Maguire năm nay đã 31 tuổi và hợp đồng hiện tại của anh với Manchester United sẽ hết hạn vào tháng 6. CLB có quyền gia hạn thêm một năm, nhưng họ cân nhắc kéo dài thêm nữa. Điều này sẽ là một thành tựu đáng kể đối với một cầu thủ mà nhiều người từng coi là "đã hết thời", và minh chứng cho cách tiếp cận cổ điển: kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng.
Tại Manchester United, không phải cầu thủ nào cũng chọn cách như Maguire. Jadon Sancho, chẳng hạn, nhiều lần thách thức Ten Hag và kết cục là một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Marcus Rashford, trong khi đó, dường như đang chìm đắm trong những chỉ trích ngày một tăng lên. Nhưng Maguire hiểu rõ bản thân. Anh biết rằng trách nhiệm chứng minh bản thân thuộc về chính mình.
Đã có những lúc Maguire có thể cảm thấy đáng ra mình nên được đối xử tinh tế hơn tại Manchester United, nhất là khi anh từng là đội trưởng. Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng tinh tế. Bạn hoặc được chọn, hoặc bị loại bỏ - không có vùng trung gian.
Câu chuyện về Maguire là hình mẫu cho các cầu thủ khác noi theo. |
Có thể còn quá sớm để nói Maguire đã hồi sinh phong độ. Anh chỉ mới trở lại sau chấn thương, và trận derby Manchester vừa qua là lần đá chính thứ hai dưới thời HLV Amorim. Nhưng với hệ thống phòng ngự ba trung vệ, Maguire có thể phù hợp, và màn trình diễn vừa qua trước Haaland chắc chắn giúp anh lấy lại niềm tin.
Maguire đã ở Old Trafford hơn năm năm. Mọi thứ không diễn ra như anh kỳ vọng, nhưng cựu sao Leicester City vẫn ở đây, vẫn chiến đấu. Không đổ lỗi, không than trách. Và nếu ai đó muốn học hỏi điều gì từ anh, họ hoàn toàn có lý do để làm vậy.
Cuốn sách “Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football” xuất bản lần đầu năm 2000. Là người Anh nhưng Winner rất ngưỡng mộ bóng đá Hà Lan, và viết ra cuốn sách về bóng đá giàu trí tuệ bậc nhất từ trước đến nay.