Thường rất nhộn nhịp vào giờ ăn trưa thứ sáu, Pook’s Crawfish Hole lại đóng cửa ngày 18/5. Bảng hiệu lớn bên đường vẫn được dùng để quảng cáo các đặc sản của nhà hàng ghi dòng chữ "Cùng nghĩ và cầu nguyện cho Santa Fe".
Trong nhà hàng trống trải, tivi gắn trên tường gần mô hình các loài giáp xác đã được chỉnh sang kênh truyền hình địa phương dày đặc thông tin về vụ nổ súng trường học diễn ra sáng hôm đó chỉ một vài dặm.
Pook’s Crawfish Hole mở cửa từ tháng 1 đến tháng 6, khi những con tôm hùm từ bang lân cận Louisiana còn tươi mới. Nhưng vào ngày này nhà hàng đóng cửa. "Tất cả vì sự tôn trọng", Gregg Vicknair, chủ nhà hàng nói. Bảng hiệu trên cánh cửa khuyến khích những khách hàng quen tham dự buổi cầu nguyện dưới ánh nến vào tối hôm đó để tưởng niệm 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng.
Những hoạt động tương tự là phản ứng tức thì và tự nhiên phổ biến nhất trước những bi kịch như vậy. Tuy nhiên, trái với bình thường, sau vụ thảm sát trường học mới nhất của nước Mỹ ở Santa Fe, dù cảm giác choáng váng vẫn có, những hoạt động này diễn ra thường xuyên đến mức ngay cả với trẻ em, đó sẽ là câu hỏi xảy ra "ở đâu", "khi nào" chứ không còn là "có hay không" nữa.
Học sinh trường trung học Santa Fe tham dự một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: AP. |
Luôn có thể xảy ra
Một cuộc phỏng vấn cô học sinh có tên Paige Curry ở Santa Fe đã lan truyền trên mạng xã hội. "Có khi nào bạn tự hỏi 'Điều này không có thật, điều này sẽ không xảy ra ở trường của tôi mà?'", phóng viên hỏi Curry.
Curry nở một nụ cười cay đắng. "Không", em trả lời. "Điều đó đã xảy ra ở khắp mọi nơi, tôi luôn cảm thấy kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra ở đây".
Vicknair có câu trả lời tương tự cho câu hỏi tương tự: anh không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra ở đây, phải không? "Mọi người nói thế, nhưng tôi luôn...", anh ngập ngừng. "Vâng. Tôi nghĩ rằng những điều như vậy có thể xảy ra ở bất cứ đâu".
Người cha của ba con nói thêm: “Nó khiến bạn băn khoăn. Người ta nói trường học phải là một nơi an toàn. Nhưng từ giờ tôi đoán là không còn nữa".
Trường trung học Santa Fe từng phải đóng cửa do có nguy cơ bị tấn công hôm 28/2, khi cảnh sát đến sau báo cáo về âm thanh nổ ở khu vực trường học.
Vụ thảm sát ở Santa Fe xảy ra ba tháng sau khi 17 học sinh và nhân viên bị bắn chết tại một trường trung học ở Parkland, Florida. Nhiều chiến dịch đã được thực hiện, nhưng cho đến nay vẫn chưa hành động chính trị có ý nghĩa nào được ghi nhận.
Vào tối 18/5, hàng trăm người, nhiều người mặc màu xanh lá đặc trưng cho các đội thể thao của ngôi trường, tham dự một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân. Họ cầu nguyện theo chỉ dẫn của các linh mục địa phương. Ted Cruz, thượng nghị sĩ Mỹ của bang Texas, và Thống đốc bang Greg Abbott đều có bài phát biểu. Ông Abbott khẳng định trước công chúng rằng các chính trị gia Texas sẽ làm việc để tìm ra những giải pháp trả lại "tình trạng bình thường" và "an toàn" cho các trường học.
"Đó là nỗi xấu hổ và hy vọng sẽ có những thay đổi trên toàn quốc để bảo đảm an ninh cho các trường học. Tôi sẽ để điều đó cho các chuyên gia", Vicknair, 39 tuổi, nói. "Tôi nghĩ chúng tôi có các quan chức và nhiều điều kiện để có thể đưa ra những quyết định này".
Học sinh trường trung học Santa Fe an ủi nhau sau vụ việc đau thương. Ảnh: AP. |
Thực tế hiện đại
Chưa bị nuốt chửng bởi vùng ngoại ô không ngừng mở rộng của Houston, Santa Fe là khu vực rộng lớn với khoảng 13.000 cư dân, những con phố yên tĩnh, những ngôi nhà một tầng kiểu nông trại cùng bãi cỏ phía trước lớn như sân bóng rổ.
Phần lớn cư dân là người da trắng, Santa Fe ít đa dạng về chủng tộc hơn các khu vực khác của Texas và có thu nhập trung bình theo hộ gia đình trung bình cao hơn một chút so với toàn bang. Với đường cao tốc Highway 6 nhộn nhịp chạy qua trung tâm thành phố (và qua hiện trường vụ thảm sát), người dân dễ dàng đi đến Houston, khu nghỉ mát ven biển ở vịnh Galveston hoặc các nhà máy lọc dầu và hóa chất của Texas City.
Santa Fe có phần đông cư dân là người da trắng. Đồ họa: Google. |
Gia đình Raymond Doreck kinh doanh thịt tại đây từ 45 năm qua. Con gái của ông tham dự các khóa học tại trường trung học Santa Fe nhưng không có ở trường vào thứ sáu định mệnh.
Khi những hình ảnh từ các bản tin tràn ngập màn hình máy tính trên bàn làm việc của mình, Doreck đối mặt với những gì ông lo sợ: một thực tế hiện đại không có giải pháp dễ dàng. "Bạn phải đối diện với việc nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu và chỉ có thể hy vọng nó không xảy ra. Tôi không biết làm cách nào để ngăn chặn nó và tôi không nghĩ rằng việc kiểm soát súng là câu trả lời", người đàn ông 56 tuổi nói trong văn phòng nhỏ của mình, đặt tại một khu chuẩn bị nơi các khay thịt bò khô được xếp chồng lên nhau.
“Chúng tôi lớn lên với súng và hoạt động săn bắn, chẳng vụ việc nào như vậy từng xảy ra khi chúng tôi có súng. Chúng tôi đi học và thường có súng ở phía sau xe bán tải. Miễn là bạn không mang chúng vào trong, bạn biết không? Chưa từng xảy ra chuyện thế này".
Bên ngoài lối vào phía trước chợ thịt nhà Doreck, tại cột cờ bên cạnh mô hình con bò với kích thước thật, quốc kỳ Mỹ đã được treo rủ.