Trong lần hẹn phỏng vấn gần đây nhất, Hari Won không giống với những gì mà chúng tôi từng cảm nhận trước đó. Trái với hình ảnh cô gái tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ và dí dỏm trước đó, Hari hiện tại trầm, buồn và nhiều tâm tư.
Hỏi cô về điều này, bà xã Trấn Thành bộc bạch: "Cuộc sống hiện tại không cho phép tôi được nhí nhảnh, vui vẻ nữa. Dù đúng là tôi thích Hari của trước đây hơn".
Và bắt đầu buổi trò chuyện, nghe những tâm sự của cô, chúng ta có thể nhận ra rằng chuyện gì cũng có lý do của nó.
- Chị chia sẻ từ lâu đã ấp ủ một cuốn tự truyện và sẽ ra mắt vào thời điểm thích hợp. Vì sao đây lại là thời điểm thích hợp, có phải vì để cái tên Hari “hot” trở lại, “đẹp” trở lại?
- Tôi luôn ấp ủ ước mơ viết câu chuyện của mình thành những trang sách. Từ nhỏ, tôi nghe nhiều bạn bè tâm sự về những điều khiến họ buồn, mệt mỏi. Tuy nhiên, khi họ nghe tôi kể lại câu chuyện của chính mình, những người bạn đều suy nghĩ ngược lại rằng họ đã thật sự hạnh phúc như thế nào.
Thời điểm đó, tôi nghĩ những câu chuyện từng khiến mình rất khổ sở nhưng lại có tác dụng an ủi, truyền năng lượng tích cực đến những người khác rất nhiều.
Sau này, một nhà sản xuất bản ngỏ lời muốn phát hành tự truyện cho tôi. Lúc đó, tôi mới nhớ ra đây là mơ ước từ bé của mình và bắt đầu tiến hành. Thật sự, tôi và ê-kíp không có bất cứ sự tính toán thời điểm nào hợp hay không hợp cả.
Còn nếu nói đây là thời điểm tôi chín muồi hay trưởng thành nhất thì chưa phải. Tôi chỉ mới 30 tuổi thôi, chỉ mới qua được 1/3 cuộc đời và vẫn còn 2 phần còn lại để sống.
- Sau Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh và bây giờ là Hari Won, cảm giác chị thế nào khi nghe khán giả phải buông câu khá chán nản “lại tự truyện nữa à”?
- Tôi chưa nghe qua những nhận xét như thế này và nếu có nghe chắc cũng sẽ không dành nhiều sự quan tâm. Quan trọng là tất cả những người xung quanh tôi rất mong muốn quyển tự truyện này.
Mục đích của tôi khi phát hành tự truyện cũng rất rõ ràng, dành lời động viên đến những bạn tuổi teen, 20-30 tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống và nhất là những người bệnh ung thư.
Tôi muốn mọi người khi đọc sẽ nghĩ được rằng: “Mình có thể không là ai cả, thậm chí chỉ là cỏ ngoài đường nhưng nếu biết sống tốt, kiên trì làm việc, cố gắng học hành, một ngày sẽ thành công như cô ấy”.
- Hari Won được khán giả yêu thích bởi hình ảnh đầy sức sống, vui vẻ, nhưng trong tự truyện chị lại vẽ lên một hình ảnh nhiều đau khổ, mệt mỏi, bi lụy. Nhiều người nói chị kể khổ để lấy lòng thương của khán giả?
- Tôi cho rằng quá khứ của mình là quãng thời gian rất đen tối, không bao giờ được bình yên hay có niềm vui, nếu không có trở ngại này thì cũng có khó khăn khác.
Tôi vẫn thường hay nói đùa rằng đời mình vừa bước qua được ngọn núi này thì lập tức lại đứng dưới chân một ngọn núi cao hơn khác. Nhưng cuộc đời mà, vẫn cứ phải đi thôi.
Ban đầu, nhiều bạn bè không nghĩ tôi từng có quá khứ nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, bởi tôi bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ. Nhiều người còn cho rằng tôi phải được sinh ra trong gia đình giàu có, được ba mẹ cưng chiều nên lúc nào cũng nhõng nhẽo.
Có lẽ do tôi muốn che bớt những tiêu cực đó nên phải sống tươi vui, lạc quan hơn. Cho nên thông qua những chia sẻ trong tự truyện, tôi muốn khán giả biết đằng sau những nụ cười đó là những câu chuyện, bối cảnh như thế nào. Đó không phải là kể khổ để lấy lòng thương.
- Trong tự truyện, chương viết nào khiến chị khó khăn và rơi nước mắt nhiều nhất khi đặt bút viết lại?
- Đó là chương đầu tiên, kể lại quãng thời gian tôi bị kỳ thị, chuyển nhà rất nhiều lần. Ai cũng nói ước gì được quay lại tuổi thơ, còn tôi không bao giờ muốn trở về những năm tháng khủng khiếp và mệt mỏi đó. Tôi nhớ đó là quãng thời gian mình muốn khóc nhưng khóc cũng không được.
Về nhà khóc thì sợ ba mẹ thấy và buồn. Không có ba mẹ, tôi là chị cả cũng không thể yếu đuối mà phải luôn đóng vai mạnh mẽ. Trong trường, tôi càng không dám khóc trước bạn bè vì sẽ càng bị ăn hiếp nhiều hơn.
Do đó, chỉ có duy nhất một chỗ tôi dám để nước mắt được phép rơi là toilet của trường học. Khóc một trận đã đời rồi tôi về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuổi thơ của tôi là những ngày như thế.
- Quãng thời gian hiện tại bên cạnh Trấn Thành được chị mô tả là hạnh phúc nhất, nhưng cũng xen kẽ nhiều dòng chia sẻ tâm trạng, thậm chí có cả nước mắt. Vì sao chị quyết định nói nên những tâm sự này thay vì tô vẽ cho cuộc sống hôn nhân một màu hồng để giữ hình ảnh?
- Vì tôi nói thật, chứ không lấy màu mè để tô vẽ lên. Từ trước đến nay tôi không thích sống giả dối, buồn nói buồn, vui nói vui, mệt nói mệt. Khi cuốn sách ra mắt, nhiều người nhận xét tôi viết quá “mộc”, quá “thẳng”. Họ còn góp ý vì sao tôi không “ảo” hơn. Nhưng tôi nghĩ, sự thật lúc nào cũng dễ chạm đến người khác.
- Vậy có thể hiểu chị vẫn chưa hài lòng hay thật sự thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại?
- Cuộc đời không có ai hạnh phúc 100%. Tôi trước giờ vẫn vậy, có vui cũng sẽ có buồn, có hạnh phúc cũng sẽ có bất hạnh. Nhưng đúng là nhìn lại so với trước đây, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều chứ. Ngày xưa không có cơm ăn thì bây giờ đã được ăn ngon.
Nhưng con người lúc nào cũng muốn hơn những gì đang có, chỉn chu hơn, tốt hơn, được nhiều thành quả hơn. Do đó, nếu nói tôi còn muốn hạnh phúc nữa hay không thì dĩ nhiên là có. Mình vẫn còn có thể thì vì sao lại không làm?
- Trở lại với tự truyện Cỏ hạnh phúc, câu nói “Anh phải xin lỗi em cả đời vì bản thân anh hiểu rõ nhất, em đã phải chịu đựng những gì”, khiến nhiều người chưa thật sự hiểu. Chị có thể nói rõ hơn, cụ thể chị phải chịu đựng những gì?
- Trong quá trình biên tập, tôi trao đổi với ê-kíp và nhà xuất bản việc sẽ bỏ hết những câu trách móc anh Đạt. Nếu bên kia không đồng ý, tôi sẵn sàng rút khỏi dự án.
Còn về câu nói khiến mọi người thắc mắc đó, tôi xin giải thích thế này. Các cặp đôi yêu nhau đều có những thỏa thuận, nhưng khi thỏa thuận đó không được thực hiện, một trong hai người không còn chấp nhận đồng lòng với người còn lại thì chỉ còn cách chia tay.
Ban đầu, tôi và anh Đạt cũng có những thỏa thuận như thế, nhưng anh ấy không thực hiện được. Lúc đó, tôi có nói với anh: “Anh hãy nhớ những gì anh không giữ lời được với em. Những điều đó không chỉ tốt cho em mà còn tốt cho những người anh sẽ gặp trong tương lai. Em muốn sau này anh gặp ai đó anh đừng như vậy nữa”.
Nếu ai đã đọc sách sẽ hiểu tôi nói ra câu nói đó không hề có hàm ý trách móc gì anh Đạt mà chỉ là một lời chia sẻ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi mọi người chỉ trích dẫn câu nói này và đăng lên báo thì chính tôi cũng còn thấy nó phản cảm.
Tôi bị chửi cũng không sao vì cũng đã quen rồi, nhưng điều khiến tôi đau lòng là nó lại ảnh hưởng đến anh Đạt. Tôi cảm thấy có lỗi vì một lần nữa lại gây phiền phức cho anh ấy rồi.
- Thực tế trong tự truyện chị vẫn trách nhẹ người cũ khi nhắc đến việc Tiến Đạt là người vô tâm, thậm chí nhấn mạnh điều này. Có thể hiểu đây là lý do chính khiến thỏa thuận giữa cả hai bị phá vỡ không?
- Trong mối quan hệ nào cũng vậy, có những điều vô tâm có thể chấp nhận và cũng có cái không thể chấp nhận. Riêng tôi, những vô tâm của anh Đạt thời điểm đó có lẽ là không chấp nhận được. Tôi quan niệm thế này, dù có yêu nhau cỡ nào nhưng khi biết tương lai không thể nhìn chung hướng thì nên chia tay sớm để anh ấy tìm được những người khác có thể làm được điều đó.
Tôi và cả anh Đạt đã cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ này nên chia tay dù có luyến tiếc nhưng vẫn nhẹ lòng chúc phúc cho đối phương.
- Đã là chuyện quá khứ, vì sao chị không một lần nói thẳng, nói thật mà chọn cách kiệm lời khi viết về mối tình xưa?
- Đúng, tôi đồng tình với quan điểm “quá khứ là quá khứ”, nhưng điều đó chỉ đúng khi người đó không còn là gì với mình hoặc thời gian quen nhau quá ít. Nhưng tôi là trường hợp hoàn toàn khác. Ai từng yêu lâu dài sẽ hiểu cho lựa chọn này.
- Khi tự truyện ra mắt, chị có ký tặng anh Đạt không?
- Nói về anh Đạt, đến lúc này, không chỉ tôi mà các em trai, em gái của tôi đều xem anh ấy như người trong gia đình. Tôi 32 tuổi, 9 năm bên cạnh anh Đạt tức là cũng gần 1/3 cuộc đời rồi. Cuộc đời của tôi mà không có anh Đạt thì không còn là tôi nữa.
Trong tự truyện, tôi không chia sẻ nhiều hay có những trải lòng dài với anh Đạt mà mà chỉ có những chia sẻ bình thường, ngắn gọn. Khi ký tặng và gửi cho anh, anh ấy dí dỏm nói rằng: “Sao, có gì nói xấu tôi nữa không?” còn tôi cũng trả lời vui là “anh cảm thấy có lỗi thì tự hiểu đi, còn tôi muốn viết gì thì viết”. (cười)
Anh Đạt còn dặn tôi đừng để ý đến những bình luận tiêu cực, khi khán giả đã không muốn hiểu thì họ sẽ không bao giờ hiểu.
- Còn Trấn Thành nói gì khi đọc những dòng tâm trạng dành cho tình cũ?
- Tôi không hỏi và anh Thành cũng không nói. Còn những phần còn lại không có gì lạ với anh ấy nên anh chỉ đọc và cười thôi.
- Sau này, hình ảnh và những câu nói của chị dành cho Tiến Đạt khi còn yêu nhau vẫn bị cư dân mạng mang ra làm trò cười. Điều này khiến chị khó xử ra sao?
- Đúng ra, trong tự truyện tôi muốn tâm sự nhiều hơn, chi tiết hơn nhưng lại sợ mọi người nhắc đến anh ấy. Bây giờ tôi không làm gì mọi người cũng nhắc đến anh ấy cơ mà. Tôi nghĩ, người ta nói họ nghĩ đến anh, thương anh nhưng lại hại anh như vậy.
Câu nói: “Điều đó không quan trọng, quan trọng anh Đạt là người đàn ông cuối cùng của Hari” tôi từng phát biểu trong một game show cách đây nhiều năm vẫn bị mọi người mang ra để nói đi nói lại.
Thậm chí bài viết đó không hề liên quan đến tôi nhưng mọi người cũng không buông tha. Làm như vậy không phải là thương anh Đạt mà càng khiến anh ấy tội nghiệp hơn.
Tôi hay nói đùa với anh Đạt rằng anh ấy rất “ám ảnh” vì ở đâu cũng thấy xuất hiện. (cười)
- Chị ví bản thân như loài cỏ dại, có bị chà đạp đến mấy cũng không ngừng vươn lên mạnh mẽ bắt nguồn từ chính việc bị cư dân mạng liên tục khơi lại những chuyện cũ với Tiến Đạt?
- Từ nhỏ, đôi đã cho bản thân mình là cây cỏ, dù có chà đạp như thế nào vẫn sống mạnh mẽ. Không ngờ, hình ảnh này đến nay vẫn còn phù hợp đến như vậy. Chắc là do số phận sinh ra đã phải như vậy (cười).
Nhưng dù ở thời điểm nào, tôi tự hào bản thân chưa làm sai với ai, chưa từng hại ai, sống có đức. Tôi từng chia sẻ chuyện từ chối những lời đề nghị khiếm nhã trong thời gian đầu hoạt động ở showbiz Hàn Quốc dù đây là ước mơ từ bé.
Tôi nghĩ mình dù chọn đi đường vòng, lâu gấp 2, 3 lần người khác nhưng vẫn đến đích thì đó là một niềm hạnh phúc. Sau này, khi có con, tôi cũng sẽ rất tự hào nói với nó rằng “mẹ đi trên con đường sạch”. Lòng tự hào là cảm giác không thể mua được bằng tiền.
- Chị nhắc đến sự vô tâm của Tiến Đạt và ngay sau đó kể nhiều câu chuyện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trấn Thành dành cho mình trong những ngày đầu gặp nhau trên phim trường "Bệnh viện ma". Đây là lý do khiến chị và Thành đến với nhau nhanh như vậy?
- Ban đầu, cảm giác của tôi dành cho anh Thành là sự nể nang, ngưỡng mộ vì anh ấy rất giỏi, đối với tôi như là thần thánh vậy. Như những người khác, tôi cũng đồng tình anh ấy không làm nghề này thì không còn nghề gì thích hợp hơn nữa. Còn lý do chúng tôi đến với nhau nhanh còn do nhiều yếu tố khác chứ không chỉ có riêng cảm giác được quan tâm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình và anh Thành đến với nhau nhanh như vậy. Tôi nhớ câu chuyện một nữ diễn viên Hàn Quốc kết hôn với tình mới dù chưa đầy một năm trước cô ấy vừa chia tay mối tình 10 năm.
Lúc đó, nhiều khán giả, trong đó có tôi cảm thấy rất có chịu, gọi cô là phũ phàng hay nhiều từ nặng nề khác chỉ vì không thể hiểu vì sao họ lại làm như vậy. Lúc đó, tôi thậm chí không đồng ý với quyết định của nữ diễn viên này và một mực khẳng định cô ấy chỉ đẹp đôi khi đứng với người cũ.
Nhưng cuộc đời lạ lắm, mình từng “chửi” họ thế nào thì bây giờ bị “chửi”, bị “đâm” lại y chang như vậy. Cho nên đôi khi tôi không trách khán giả được, vì bản thân mình cũng từng có phản ứng giống họ.
Sau này tôi nhận ra một điều, mình không phải là người trong cuộc thì mãi mãi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu có chuyện gì không hài lòng thì im lặng, không nói gì cả.
- Nếu quay trở lại thời điểm hai năm trước, chị có đến với Trấn Thành nhanh như vậy?
- Nói chung, lúc đó tôi và anh Thành bị điên rồi. Không biết vì sao chúng tôi lúc đó lại yêu nhanh như vậy.
- Sau khi kết hôn, chị và Thành còn những khoảnh khắc "điên" như vậy không?
- Có chứ, hai chúng tôi đều điên vì công việc, điên từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng vẫn có tin nhắn hỏi thăm qua nhau.
- Có vẻ đời sống hôn nhân của chị cũng giống như những cặp đôi thành đạt khác, tức việc vợ vợ làm, việc chồng chồng làm chứ không có nhiều màu sắc?
- Cả hai đều chung quan điểm muốn chuyên nghiệp hơn trong công việc nên rất thông cảm cho nhau về vấn đề đó. Vừa qua, tôi ở Đà Lạt hơn 10 ngày để quay phim Thiên Ý, khi về đến TP.HCM thì anh ấy lại lên đường đi lưu diễn ở Mỹ.
Trong hai tuần liên tục đó, hai vợ chồng không hề nhìn thấy mặt nhau. Nhưng chúng tôi may mắn hiểu được tính chất công việc này không phải phàn nàn nhau. Nếu một trong hai làm việc còn một người lui về sau thì chắc chắn sẽ là lớn chuyện.
Mỗi người có niềm hạnh phúc và niềm vui riêng, với tôi, đó là công việc. Còn nếu kêu tôi làm nội trợ, sinh và chăm con thì tôi chưa nghĩ đến. Hai vợ chồng đang có công việc tốt còn con cái khi nào “thèm” quá thì mới chủ động lên kế hoạch. Mới cưới, chúng tôi muốn dành cho nhau thời gian trước đã rồi hãy có con.
- Khi nhận lời yêu Trấn Thành, chị xin không công khai chuyện tình cảm nhưng cuối cùng mọi thứ vỡ lở quá nhanh. Đây có phải điều chị hối hận nhất?
- Tôi và anh Thành từng có mối quan hệ công khai và điều đó mang lại nhiều rắc rối.. Lúc đó hai đứa mới quen nhau, không biết tương lai sẽ như thế nào nên thống nhất là sẽ không thông báo quá sớm.
Thời điểm bị bắt gặp lần đầu tiên, chúng tôi nghĩ 2, 3h sẽ không ai ra đường chụp hình, nhưng cuối cùng là họ không chỉ chụp được mà còn chụp rất rõ nét.
Đúng là tôi thấy tiếc, nếu như chuyện đó không xảy ra quá sớm, chúng tôi sẽ yêu theo cách khác, có gì đó từ tốn hơn chứ không có cảm giác bị ép vội vàng. Đến giờ, tôi vẫn không tin rằng mình đã kết hôn.
- Đàn ông khi chinh phục thành công phụ nữ thường mất cảm hứng, lạnh nhạt. Còn chị, so với ngày yêu, sự mặn nồng còn lại bao nhiêu % mặn nồng?
- Cảm giác của phụ nữ sau khi kết hôn, tôi cho là đều giống nhau. Dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi đón nhận nó với tâm thế đây là chuyện bình thường. Nếu tôi không làm việc, chắc chắn sẽ có sự hụt hẫng. Hoặc tôi cũng có thể hỏi mọi người, cảm giác khi là vợ chồng có còn được như khi cưa cẩm nhau không? Câu trả lời của bạn cũng là câu trả lời của tôi.
Trong giao tiếp xã hội lẫn đời sống vợ chồng, tôi rất quan trọng trong việc nói chuyện nhẹ nhàng, giận cũng không bao giờ nói lớn tiếng, nếu được thì nắm tay và nhìn mắt nhau.
Trường hợp một người mất bình tĩnh thì người kia cũng không thể kiềm chế cảm xúc và càng gây lớn chuyện. Tôi hoàn toàn không muốn điều này xảy ra trong gia đình của mình. Nếu biết lựa lời để mọi thứ dễ dàng, hạnh phúc hơn thì vì sao lại không làm?
- Trong tự truyện vừa phát hành, chị có viết từng nghĩ đến chuyện tự vẫn khi bị cư dân mạng chỉ trích việc yêu Trấn Thành sau 2 tháng chia tay Tiến Đạt.
- Trước đây, tôi dù có khổ nhưng ở mức độ nhẹ và cũng chỉ có mình chịu đựng, còn bây giờ tôi bị “chửi” ở phạm vi toàn quốc nên tất nhiên sẽ nặng đầu hơn chứ. Chính điều này dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực.
Dù sao, tôi cũng đã vượt qua cảm giác này. Bây giờ có đọc những bình luận ác ý tôi dĩ nhiên vẫn buồn nhưng sẽ bớt quan tâm hơn. Thay vào đó, tôi chọn suy nghĩ hướng khác, chỉ hết lòng với những fan thật sự dành tình yêu thương cho mình.
- Người ta nói, người ngu ngốc và ích kỷ mới nghĩ đến chuyện tự vẫn. Chị nghĩ sao khi bản thân mình từng có ý nghĩ này?
- Cuộc đời của ai cũng sẽ có lúc tuyệt vọng, không vì chuyện yêu cũng liên quan đến công việc, chuyện học hành, gia đình. Riêng tôi từng muốn tự tử thời gian bị công khai mối quan hệ với anh Thành vì đó là lúc tôi dính thị phi nhiều nhất, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình, mất rất nhiều thứ.
- Quãng thời gian đó trong ký ức của chị kinh khủng đến mức nào?
- Tôi mất hết công việc, hủy các quảng cáo, những hợp đồng chuẩn bị đặt bút ký cũng xem như mất hẳn, một lượng fan lớn quyết định quay lưng. Lúc đó, đúng là tôi không còn trong tay bất cứ thứ gì ngoại trừ gia đình và ê-kíp. Thà ban đầu cuộc đời cho tôi ít thì khi mất cũng không đau lòng như thế.
- Dù mất hết tất cả nhưng trong tự truyện, chị nói mình không cảm thấy hối hận dù có thể mất tất cả vì yêu Trấn Thành. Điều này có mâu thuẫn với một người đam mê công việc như chị không?
- Bởi mới nói là tôi bị điên mà (cười lớn). Nhưng tôi nghĩ thế này, ai yêu cũng giống nhau, bất chấp hết tất cả chỉ vì yêu thôi. Đúng là tôi là người sống không thể thiếu công việc, nhưng lỡ yêu rồi, chẳng lẽ vì những chuyện không vui mà bỏ anh ấy đi sao?
Làm như vậy rất tệ, còn tình cảm của chúng tôi chẳng khác gì bị xem nhẹ. Thời gian đó, anh Thành cũng an ủi tôi rất nhiều nên để mọi thứ cũng trôi qua.
- Sau một lần đối diện với cảm giác mất tất cả, chị còn dám một lần nữa hy sinh sự nghiệp vì tình yêu không?
- Khi yêu mà tính toán như vậy thì đó không phải là tình yêu thật sự.
- Nhã Phương từng nói khi yêu Trường Giang, đời cô ấy lao đao, xáo trộn một cách kinh khủng. Còn với Hari, khi yêu Trấn Thành, đời chị như thế nào?
Tôi không cần nói dài dòng, khán giả nhìn là biết hết rồi. Tôi chỉ mong muốn dù sao cũng là vợ chồng rồi, hai người cố gắng giữ mối quan hệ lâu dài, gắn kết với nhau hơn.
- Sau cùng, chị có tin mình có thể chiến thắng miệng lưỡi thiên hạ không?
- Tôi cố được 30%, còn 70% còn lại phải tiếp tục tiến lên. Xét cho cùng, tôi vẫn còn yếu đuối lắm. Nhưng tôi nghĩ quãng thời gian vừa rồi đã quá khủng khiếp rồi, nếu sắp tới còn khủng khiếp hơn thì ông trời đâu còn công bằng với tôi nữa.