Songpol Kanthawong, 13 tuổi, không đạp xe tới buổi tập bóng nên không thể tham gia chuyến đi tới hang Tham Luang Nang Non, tỉnh Chiang Rai. Một thành viên khác cùng tuổi, Thaweechai Nameng, bị bố mẹ gọi về nhà làm bài tập.
Cả hai em đều may mắn thoát khỏi trải nghiệm đáng sợ mà 12 đồng đội đang phải trải qua. Hai tuần trôi qua kể từ ngày các thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan bị kẹt trong hang động, giới chức vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu các em.
Songpol Kanthawong không đi xe đạp nên đã không tham gia chuyến đi tới hang Tham Luang. Ảnh: Guardian. |
Khoảng 21h ngày 23/6, ngày đội bóng vào hang, chú của Kanthawong, một trong những huấn luyện viên của đội bóng, gọi cho em để hỏi liệu em có biết Ekk (tên của huấn luyện viên 25 tuổi bị mắc kẹt) ở đâu không.
“Họ vào hang động”, em nói.
Sau câu trả lời của Kanthawong, gia đình và các thành viên trong câu lạc bộ khẩn trương đi tìm đội bóng. Khoảng 23h30 cùng ngày, chú của em gọi về, báo tin xe đạp của họ được tìm thấy trước hang.
Sáng hôm sau, Kanthawong cùng với cha mẹ tới hang động trong lúc lực lượng cứu hộ được huy động. Cả 3 người ngồi gần cửa hang hàng tiếng đồng hồ, im lặng cầu nguyện.
Cậu bé quay về đi học vào ngày 25/6, nhưng quá lo lắng để có thể tập trung học hành nên đã được cha mẹ đưa tới hang động vào sáng hôm sau. Kanthawong tiếp tục cầu nguyện cho các bạn đến tận buổi tối.
“Cháu đã rất hoảng hốt và lo lắng. Cháu nghĩ không chỉ có mình cháu đâu. Ai cũng cảm thấy như vậy”, Kanthawong nói với Guardian.
Sau đó, em cho phóng viên xem nhóm chat trên Facebook của đội bóng. Tràn ngập màn hình là các dòng nhắn gửi tới những người bạn gặp nạn: “Chúng tớ nhớ các cậu”, “Chúng tớ ước có thể được gặp tất cả các cậu lúc này”.
Từ ngày 13 người biến mất, không ai trong câu lạc bộ ra sân tập luyện.
Thaweechai Nameng. Ảnh: Guardian. |
Là một hướng đạo sinh, Nameng biết rõ hang Tham Luang. “Khi ở trong hang, chúng ta sẽ không nghe được tiếng mưa. Lúc mưa rơi và nước bắt đầu tràn vào thì họ có thể đã ở quá sâu bên trong”.
Cậu bé nói rằng nơi mà nhóm cứu hộ tìm thấy đồ dùng của đội bóng là vị trí xa nhất mà em từng vào. Lối đi ở đó hẹp tới mức khó có thể mang theo balô, đặc biệt khi đang vội.
“Trong đó tối và đáng sợ”, Nameng nói.
Nameng cũng cho phóng viên xem bức ảnh gần đây đội bóng chụp tại bể bơi, nói rằng những thông tin về việc các bạn không biết bơi là không chính xác.
Tối 2/7, khi các thợ lặn Anh tìm thấy nhóm gặp nạn, Kanthawong đang ngủ. Cậu bé bất ngờ tỉnh dậy, tưởng có cháy khi nghe thấy tiếng bà kêu to. “Cháu đã rất mừng”, em nói trong khi cho phóng viên xem những tin nhắn hân hoan trên nhóm Facebook của câu lạc bộ.
Cậu bé lo lắng nhưng cũng thấy may mắn khi gia đình em không phải trải qua những gì mà người thân của nhóm gặp nạn đang phải chịu đựng. “Mẹ của cháu nói rằng nếu cháu là một trong những người bị kẹt thì hẳn bà ấy đang ở trong phòng cấp cứu rồi”, Kanthawong chia sẻ.
Các thành viên đang lên kế hoạch ăn mừng khi đồng đội quay trở về. “Chúng cháu sẽ tổ chức tiệc nướng”, Kanthawong và Nameng cùng nói.