Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai bài diễn văn của ông Obama

Ông Obama đã chuẩn bị sẵn hai bài diễn văn cho cả trường hợp thắng cử và thua cuộc. Các thành viên trong gia đình Obama ngồi trong phòng, cùng nhau chờ kết quả.

Sau bữa tối tại nhà, chúng tôi đều sửa soạn và lái xe vào khu trung tâm để xem kết quả bầu cử cùng một nhóm bạn và vài người thân trong một phòng mà nhóm chiến dịch đã thuê cho chúng tôi tại khách sạn Hyatt Regency.

Đội ngũ phục vụ chiến dịch vận động tập trung tại một khu khác của khách sạn, cố gắng dành cho chúng tôi không gian riêng tư.

Joe và Jill Biden cũng có phòng riêng dành cho bạn bè và gia đình ở bên kia sảnh khách sạn. Những kết quả đầu tiên đến vào khoảng 6h chiều, theo giờ trung tâm, trong đó McCain chiến thắng ở Kentucky và Vermont thì chọn Barack.

Rồi West Virginia bầu cho McCain và sau đó South Carolina cũng thế. Sự tự tin của tôi có chút lung lay, mặc dù chuyện không có gì bất ngờ.

Theo lời của Axe và Plouffe, hai người liên tục ra - vào và thông báo từng mẩu thông tin mà họ nhận được, thì tất cả đều đang diễn ra theo đúng dự đoán. Mặc dù đa số tin tức đều tích cực, những tin không chính thức về chính trị là thứ mà tôi không muốn nghe nhất.

Cho ket qua bau cu anh 1

Bà Michelle Obama. Ảnh: Shutterstock.

Đằng nào chúng tôi cũng không thể kiểm soát được mọi việc, vậy thì nghe để làm gì? Chúng tôi đã có cú nhảy của nỗ lực, và bây giờ, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã đến lúc đáp xuống.

Qua tivi, chúng tôi thấy hàng nghìn người đã tụ tập ở công viên Grant cách bờ hồ vài dặm, nơi kết quả bầu cử đang được phát sóng trên những màn hình cực đại và là nơi Barack sẽ xuất hiện để phát biểu một trong hai bài diễn văn của mình.

Cảnh sát túc trực ở gần như mọi góc đường, tàu tuần duyên tuần tra trên hồ, trực thăng vần vũ trên cao. Cả thành phố Chicago dường như đang nín thở chờ đợi tin tức.

Connecticut chọn Barack. New Hampshire cũng chọn Barack. Rồi Massachusetts, Maine, Delaware và Washington, D.C. cũng thế.

Khi Illinois đọc tên Barack, chúng tôi có thể nghe tiếng còi xe và những tiếng hò reo đầy háo hức từ những con đường bên dưới.

Tôi chọn chiếc ghế gần cửa và ngồi xuống một mình, quan sát cảnh tượng trước mắt. Căn phòng giờ đây đã gần như yên ắng hoàn toàn.

Hai con gái đang ngồi bên phải tôi trên một chiếc trường kỷ, một đứa mặc đầm đỏ và một đứa mặc đầm đen; còn bên trái tôi là Barack đang ngồi trên một chiếc trường kỷ khác bên cạnh mẹ tôi, áo khoác của anh đã được treo ở đâu đó trong phòng. Mẹ tôi mặc một bộ comple màu đen trang nhã và đeo khuyên tai bạc cho buổi tối hôm đó.

“Bà ngoại, bà đã sẵn sàng chưa?”, tôi nghe Barack nói với bà.

Mẹ tôi chưa bao giờ tỏ ra quá xúc động, bà chỉ liếc nhìn anh ấy và nhún vai, rồi cả hai cùng bật cười. Thế nhưng sau này, bà đã kể lại cảm giác lo lắng của mình vào tối hôm đó.

Cũng như tôi, bà xúc động khi chợt nhìn thấy khoảnh khắc mềm yếu của Barack. Nước Mỹ đã nhìn thấy một Barack tự tin và mạnh mẽ, nhưng mẹ tôi cũng nhận ra gánh nặng mà anh phải gánh vác trên chặng đường phía trước, nhìn thấy nỗi cô độc trong công việc mà anh sắp đảm nhận.

Người đàn ông này, người không còn cha mẹ bên mình, đang sắp được bầu làm lãnh đạo của thế giới tự do.

Khi nhìn sang lần nữa, tôi thấy mẹ đang nắm chặt tay Barack.

Michelle Obama / First News và NXB Tổng hợp TP.HCM

SÁCH HAY