Hà Trần: 'Nhiều người hù dọa tôi lắm!'
"Người ta nói hôn nhân thường có hai giai đoạn là 2 năm rồi 5 năm đầu tiên, vợ chồng thường xung đột, gặp nhiều biến cố, nếu không dung hòa được sẽ đổ vỡ. Tôi sợ lắm!", ca sĩ Trần Thu Hà chia sẻ.
- Sau khi sinh con, một số nữ ca sĩ phàn nàn về tình trạng giọng dễ bị phô và hay quên lời, nên khi đi hát lại, rất vất vả trong luyện tập. Còn chị thì sao?
- Sau khi sinh con, tôi chỉ mất hai tuần là trở lại bình thường. Cơ thể mỗi người khác nhau. Như tôi, hai tháng cuối cùng mang bầu luôn trong tình trạng ngạt mũi và rất khó thở. Thời điểm ấy, tôi không thu đĩa, không hát được. Tôi sinh xong là Tết Nguyên đán, nhiều lời mời đi hát nhưng tôi từ chối. Đúng sau 3 tháng, tôi mới bắt đầu nhận show.
Thời điểm đầu sau khi em bé chào đời, tôi quên nhiều thứ, thường xuyên tự làm mất đồ vì nhớ nhớ quên quên. Những buổi đi hát đầu tiên cũng hay bị quên lời, tôi lại hát những show mà một đêm hát 15 - 17 ca khúc, hát một mình chứ không phải hát chung với ca sĩ khác nên hơi mệt vì nhớ lời.
Tôi nhớ có lần hát phòng trà, tôi phải để bài lên giá nhạc để xem. Tôi nghĩ, sự quên ấy là do tâm lý chứ không phải do thay đổi hoóc môn. Hơn nữa, hát nhiều cũng áp lực. Xong, một hai chương trình là lại vào guồng ngay. Đặc biệt là người ta hay quên lời với nhạc mình không thích, không có cùng không gian đời sống của mình. Vì thế, sau khi sinh, tôi nhận những show hát một mình, hát những bài tủ là an toàn nhất.
- Sang Mỹ từ năm 2004, ngoại ngữ của chị đủ tốt để hát tiếng Anh chứ?
- Tôi không lựa chọn hát tiếng Anh vì đối với tôi, việc hát ca khúc cần phải hiểu ngôn ngữ, đời sống và câu chuyện của ca khúc. Vì vậy, việc hát tròn vành rõ chữ khác với việc hát để người bản xứ cảm thấy ổn là một câu chuyện khác.
- Chị chuẩn bị cho liveshow lần này của chú Trần Tiến thế nào?
- Lần này, tôi chỉ hát có 15 ca khúc. Tôi cũng lo sức khỏe không tốt nên lần này về, khăn gói thật kỹ. Từ Mỹ về đến đây, tôi mới dám bỏ khăn quàng cổ.
Lần trước tôi vì đang mang bầu và bị cúm nên đêm đầu tiên của Không gian âm nhạc, tôi đã hát không tốt, nhưng sau đó tôi đã "trả nợ" khán giả thủ đô. Còn lần về này, tôi rút kinh nghiệm nên chuẩn bị rất kỹ càng, từ thuốc men, quần áo, ngay cả khăn quàng cổ, tôi cũng không dám cởi ra khi xuống sân bay. Sau khi nhận lời về hát, phải nói thật tôi đã rất mong chờ, và suy nghĩ nhiều về đêm nhạc này. Ngoài chuyện được gặp gỡ lại khán giả yêu mến mình, đây cũng là dịp hiếm hoi khi cả tôi, bố Hiếu, chú Trần Tiến cùng xuất hiện trong một chương trình, nên tôi cũng rất hồi hộp.
- Hơn 10 năm hát nhạc Trần Tiến, Hà thấy điều gì là khó nhất?
- Lần đầu tôi hợp tác với nhạc sĩ Trần Tiến là album Tự họa (2000), tại lúc đó tôi mới 20 tuổi, đang còn quá trẻ, non nghề. Cái khó nhất ban đầu đó là tạo sự tin tưởng ở chú Tiến, chú thường muốn tôi thể hiện ca khúc theo ý chú và điều đó khiến chúng tôi thường có những quan điểm trái ngược nhau. Thậm chí có những lúc xung đột phải nhờ đến sự giảng hòa của bố Hiếu.
Ca khúc Sắc màu chú từng viết cho một nhóm hát accapela, nhưng khi tôi hát theo cách của mình, hai chú cháu tranh cãi vô cùng căng thẳng. Nhưng năm đó, Sắc màu tạo thành một hiện tượng và được trao giải Làn sóng xanh, chú hiểu là ca khúc của mình có thể hát theo nhiều cách mà không theo chú nghĩ. Cũng từ những xung đột, dần dần chú hiểu và tin tưởng tôi, cho đến album Trần Tiến (2008), chú hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho tôi quyết định cách thể hiện ca khúc của chú.
- Âm nhạc Trần Tiến được đánh giá đậm màu sắc văn hóa dân tộc, chị tiếp nhận tinh thần đó ra sao?
- Tôi được sinh ra và lớn lên trong vùng châu thổ sông Hồng trù phú và giàu văn hóa, nên dường như điều đó ngấm vào máu thịt của tôi, tôi có thể cảm nhận cốt lõi văn hóa dân gian tự nhiên, mạch lạc như làn điệu quan họ, ca trù trong ca khúc của chú Trần Tiến. Chính vì thế, tôi nhập tâm và hát say sưa bằng cả tâm hồn và cảm xúc. Ngoài ra, tôi cũng có máu lãng tử giống chú ấy, khi chưa lấy chồng, tôi cũng lang thang khắp nơi, giống như người du mục chỗ nào cũng có mặt tôi.
- Nhạc sĩ Trần Tiến cho rằng, nhờ ADN của hai chú cháu mà chị là người hát được nhiều bài mà ông thích nhất. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ chắc là có một chút đối ngoại ở đây (cười). Thực ra, tôi rất ngại nói về chú. Chú nói về cháu thì lại càng ngại. Có lẽ chú Tiến hơi ưu ái khi dành những lời khen ngợi cho tôi, nhưng người nhà khen nhau thì người ta hay bảo: "Mèo khen mèo dài đuôi".
Với âm nhạc Trần Tiến, điều tôi thích nhất là tính "đời" trong đó. Nhạc Trần Tiến có một đặc điểm là rất bám sát vào cuộc sống của người Việt Nam đương đại. Với riêng tôi, có nhiều "đất" để thể hiện giọng hát và tâm hồn của mình qua những ca khúc rất nhiều màu sắc đời sống, nhiều câu chuyện cuộc đời.
- Nghe nói nhà chị gần nhà ca sĩ Thu Phương. Vậy hai người có thường xuyên gặp gỡ và tâm sự?
- Ở bên Mỹ, nghệ sĩ gần nhà tôi nhất chính là gia đình anh Bằng Kiều. Còn Phương với tôi nhà cũng gần nhau, hay đi diễn cùng nên hay trau đổi chuyện gia đình, nghề nghiệp, có khi chia sẻ nhiều hơn khi còn ở Việt Nam. Ở Việt Nam buồn cười ở chỗ là ai cũng quen ai và thành phố nhỏ thế nhưng có khi cả năm chả gặp nhau.
- Người ta thường nói thời gian đầu sau hôn nhân, đời sống vợ chồng thường hay gặp mâu thuẫn, chị làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian an toàn đó?
- Nhiều người hù dọa tôi lắm, người ta nói thường có hai giai đoạn, đó là hai năm đầu tiên rồi đến 5 năm đầu tiên, vợ chồng thường xung đột, gặp nhiều biến cố và nếu không dung hòa được sẽ đổ vỡ. Khi mới lập gia đình, ai cũng hù dọa như thế, tôi sợ lắm. Nhưng rồi hai năm trôi qua, không có gì nghiêm trọng và 5 năm trôi qua, tôi thấy chúng tôi vẫn ổn.
- Sau em bé thứ nhất, chị dự định khi nào sinh em bé thứ hai?
- Tôi muốn sang năm. Chồng tôi chưa sẵn sàng lắm vì anh ấy phải trông con cho tôi đi hát nên sợ. May mắn là ở Mỹ tôi chỉ hát cuối tuần thôi, chứ hát nguyên tuần chắc chết. Tuy nhiên, những đợt đi dài ngày như thế này thì hơi vất vả.
- Hiện nay, nhiều người chăm chỉ "cày cuốc" kiếm tiền ở Mỹ, sau đó về Việt Nam mua đất đai, nhà cửa, còn chị thì sao? Những chiếc vespa của chị giờ ở đâu?
- Tôi chả có nhà đất gì ở Việt Nam cả bởi lúc sang Mỹ là đi đột ngột. Chỉ có một căn nhà chung cư chú Tiến mua trên lầu trên, tôi mua lầu dưới ở Sài Gòn. Còn chuyện xe máy cổ, tôi không có nhiều, toàn đồ số tay mà đường đông quá nên về Việt Nam tôi cũng chả dám đi. Tôi vẫn gửi mấy bạn giữ hộ.
Theo Đất Việt