Nhân dịp ra mắt tiểu thuyết, một buổi tọa đàm về tác phẩm và văn chương Trần Chiến được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội tối 6/4. Tham dự chương trình là nhà văn Trần Chiến, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, cùng đông đảo bạn yêu văn chương.
Khác với lối viết văn chương hồi thông thường, câu chuyện được kể lại bằng việc thay đổi linh hoạt giọng kể. Lần lượt 7 ngôi kể là: cậu bé Nam Mọt sách, bác Lẫm Biết tuốt, chị Tâm mun, ông Biếc Dân phòng, chị Hiếu “cơm”, Lâm đồng cô và thủ từ Khiêm. Bằng suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình, các nhân vật thuật lại mọi sự việc trong khu phố Hàng Nồi một cách đầy sinh động.
Tiểu thuyết Chín bỏ làm mười khắc họa một Hà Nội đầy góc cạnh. |
Trần Chiến chia sẻ, đây không chỉ là cách làm “mới” mình trong tác phẩm này mà qua nhiều ngôi kể, ông muốn tạo nên góc nhìn đa diện về bức tranh cuộc sống Hà Nội. Mỗi nhân vật như một đại diện tiêu biểu của con phố nhỏ mà ẩn chứa trong đó vô vàn rắc rối, mâu thuẫn của xã hội thời điểm cách đây 60-70 năm.
Trong một không gian sống ngột ngạt, chật chội với mùi chuồng trồ (nhà vệ sinh) nồng nặc, những kiếp sống của con người cũng chẳng thể nào khá hơn.
Tất cả đều trở thành nạn nhân, và đỉnh điểm nhất là cái chết của anh Lâm đồng cô. Không là trai, cũng chẳng là gái, anh bị cả xã hội lên án, tẩy chay. Từ một thầy giáo, anh trở thành con phe và đến khi không chịu nổi sức ép dư luận, anh đã tìm đến cái chết để giải thoát.
Những đứa trẻ như Nam mọt sách trong sáng, ngây thơ mà cũng bị lôi vào những trò phản trắc của người lớn, bị đưa vào trong cuộc đấu tố Lâm vì chúng hay đến nhà Lâm chơi.
Mẹ Nam Mọt sách là một phụ nữ chỉn chu, biết nâng niu cái đẹp và tận hưởng cuộc sống, song vì sự dò xét, hiềm tị của láng giềng mà phải giấu mình, lúc nào cũng phải tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành.
“Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó” - câu hát quen được trích dẫn mở đầu cho các nhân vật xuất hiện. Để qua từng trang sách, trong từng lời kể, con phố cổ Hàng Nồi hiện ra đầy chân thật.
Ở đấy, ta bắt gặp cái dáng vẻ khác với những gì vốn hình dung. Ở đấy là một không gian có phần xô lệch, bị chia cắt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nơi ấy là sự có mặt sinh sống làm ăn của người Hoa, những nét sống của thời văn hóa bao cấp và hơn cả là cuộc sống nhiều lo toan, bươn bả của con người trong những năm tháng không thể nào quên.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Trần Chiến, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ cái nhìn về Hà Nội trong tiểu thuyết. |
Độc giả biết đến Trần Chiến là một trí thức nho nhã, nhẹ nhàng, điềm đạm. Ông là tác giả gắn liền với mảnh đất Hà Nội qua các tập truyện ngắn như Con bụi, Đường đua, và các tiểu thuyết: Bốn chín chưa qua, Đèn vàng, Cậu ấm…
Lần này, ông tiếp tục lấy Hà Nội là nguồn cảm hứng sáng tạo. Với Chín bỏ làm mười, Trần Chiến thể hiện một khả năng quan sát chi tiết, óc tư duy linh hoạt và ngòi bút sắc sảo để nhận diện các vấn đề còn khuất lấp trong một khu phố cổ ngày xưa. Đằng sau đó là một Hà Nội đang từng ngày phát triển, đan xen những bất cập cần phải nhìn trực diện để thay đổi.
Qua mỗi trang văn, Trần Chiến như viết bằng cả một niềm thương cùng một niềm đau. Hà Nội nặng lòng trên đầu ngọn bút để cuốn tiểu thuyết đem đến hiểu biết mới mẻ về một Hà Nội không bao giờ cũ, một Hà Nội không mơ mộng như chúng ta từng tưởng nhưng cũng là một khía cạnh rất đáng đọc.