Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Linh giấu bạn trai khi đóng cảnh nude tắm suối

Nữ ca sĩ không chia sẻ với bạn trai về cảnh tắm suối cô thực hiện trong phim "Khát vọng bình yên" nhưng vì ngoan và chung thủy nên cô được người đàn ông của mình bỏ qua mọi chuyện

- Nhiều khán giả bất ngờ khi xem chị hóa thân vào vai nữ thanh niên xung phong trong phim "Khát vọng bình yên?". Vậy lý do gì khiến chị nhận lời tham gia phim này?

- Khi nhận được lời mời từ phía đạo diễn NSƯT Việt Hương, tôi không băn khoăn hay nghĩ ngợi nhiều. Tôi là người thuận theo 2 chữ "tuỳ duyên". Duyên tới, tôi vui vẻ  đón nhận, giản dị vậy thôi. 

- Chị thường bị vướng vào những scandal xung quanh chuyện ăn mặc, tình cảm. Chị có sợ vấp phải sự phản đối của dư luận khi vào vai nữ thanh niên xung phong?

- Chuyện ăn mặc và tình cảm bị biến thành scandal là điều tôi không mong muốn. Là người nghệ sĩ, tôi chỉ mong mọi người nhìn vào những việc mà tôi ngày ngày giờ giờ cống hiến chứ không phải xem tôi hôm nay hở gì, ngày mai lỡ miệng ra sao, như thế tội nghiệp cho tôi lắm!

Tôi nhận lời mà không e ngại, tôi chỉ ngại cho đạo diễn vấp phải dư luận thôi. Tuy nhiên, chị vẫn tin tưởng và nhất quyết làm với tôi. Tôi rất cảm ơn chị ấy về điều đó. Và hình như kết quả cũng khá tốt, tôi chưa thấy khán giả nào phản đối cả (cười).

- Trong mắt nhiều người, chị ở ngoài đời là một cô gái nổi loạn. Vậy giữa chị và cô thanh niên xung phong trong phim "Khát vọng bình yên" có gì giống và khác nhau?

- Giống nhau ở sự e ấp và bẽn lẽn khi yêu. Khác nhau ở chỗ tôi không yêu "trai trẻ" như cô ấy (cười).

Tôi mà nổi loạn thì phụ nữ cả nước này là hổ báo(cười). Ăn mặc trông có vẻ vậy thôi chứ tôi ngoan và hiền lắm. Vậy nên, khi đóng phim, tôi không gặp khó khăn ở những cảnh hành động mà ở những phân đoạn phải thể hiện tình cảm. Khi yêu, tôi thường nhõng nhẽo như trẻ con, hay làm nũng như mèo con nên hay bị đạo diễn bắt quay lại vì "thanh niên xung phong đâu có trẻ con như thế" (cười).

Hà Linh khi hóa thân vào vai nữ thanh niên xung phong trong phim Khát vọng bình yên. Ảnh: NVCC

- Chị có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình đóng phim "Khát vọng bình yên"?

- Khó khăn thì nhiều lắm nhưng cái đáng nhớ nhất là quay được 3 ngày, tôi bị ngã giãn dây chằng, cộng thêm nhiễm trùng nặng nên chân sưng vù như chân voi. Tôi phải uống thuốc và tiêm kháng sinh suốt 2 tuần liền. Các bác sĩ khuyên tôi nghỉ ngơi nhưng do thời gian gấp quá, không thể bắt mọi người trong đoàn làm phim chờ nên tôi cứ ráng, ráng mãi đến lúc không đi nổi nữa thì hàng ngày anh Thành Nam (vai nam chính) và mọi người phải thay nhau cõng tôi đi quay.

Có cảnh trên đỉnh đồi, ê-kíp làm phim phải đốt lốp cao su liên tục gần 1 tiếng đồng hồ để tạo khói. Khói nhiều tới mức tôi bị buồn nôn mà đạo diễn vẫn yêu cầu: "Em hãy bước đi như thiên thần". Tôi cố gắng làm theo nhưng tới lần quay thứ 10 thì không chịu nổi. Vết thương ở chân quá đau khiến tôi khóc ầm lên.

Có cảnh nổ rất kinh khủng, nam diễn viên chính phải nằm đè lên che chở cho tôi. Cả hai cách quả nổ đúng 50 phân. Lúc quay xong, tôi thấy xung quanh lặng ngắt như tờ. Tôi chờ mãi không thấy đạo diễn hô "cắt! nên cứ nằm im, mãi sau mới dám mở mắt ra. Lúc đó, tôi thấy mọi người xúm xung quanh mình, mặt ai nấy cũng đều hoang mang và sợ hãi hỏi. Họ rối rít hỏi tôi có sao không. Đến lúc đấy, tôi mới biết cảnh mình vừa thực hiện là khó nhất trong phim. Cũng may, tôi và nam diễn viên chính đã làm tốt.

Lịch làm việc liên tục không ngơi nghỉ và cái nắng miền Trung, với tôi thật sự là khủng khiếp. Thêm vào đó là "vấn nạn" ruồi trâu và ruồi vàng. Hầu như toàn bộ ê-kíp đều bị ruồi đốt. Những vết đốt ấy rất độc và sưng to, đau tới mức có lúc tưởng như không đi lại nổi.

- Trong phim, chị phải thực hiện một cảnh nude khi tắm suối. Chị có thể chia sẻ quá trình thực hiện cảnh quay này?

-Thời gian quay phim vào mùa đông, nước suối từ khe núi chảy ra lạnh cóng. Mọi người sợ tôi chết vì lạnh nên còn bàn bạc mất vài ngày, định thay đổi kịch bản. Lúc quay thì người dân tò mò nên đứng xem đông, tôi ngại không dám cởi nhưng đến lúc tiếng hô "Diễn!", tôi quên hết và diễn như thật (cười). Nếu tôi chần chừ, ngần ngại, xấu hổ, cả ê-kíp phải quay lại từ đầu nên mình không thể không cố gắng.

Mọi người trong đoàn làm phim thương tôi lắm. Tôi nhớ mãi những bình trà gừng, cái khăn đắp vội mọi người chuẩn bị cho tôi, nhớ mãi anh quay phim vừa quay vừa lo "xua xua" mấy ông thanh niên trèo lên tận đồi để xem tôi nude cho rõ...

- Những diễn viên chuyên nghiệp thường than phiền họ gặp rắc rối, cụ thể là bị chồng hay bạn trai thể hiện thái độ khi đóng những cảnh nóng hay lộ da thịt, còn chị thì sao?

- Trước khi quay, tôi giấu tiệt. Nếu biết trước, chắc anh ấy không cho tôi đóng đâu. Quay xong tôi mới dám tỉ tê và làm công tác tư tưởng để đến lúc phim chiếu sẽ không bị "mắng". Vì tôi lúc nào cũng ngoan và đã được "chứng nhận ISO" về sự chung thuỷ nên anh ấy chẳng có cớ gì mà nghi ngờ tôi cả (cười).

- Sau khi tham gia "Khát vọng bình yên", suy nghĩ và cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

- Những trải nghiệm quá thật trên phim trường cho tôi được "sống" một cuộc đời khác, có gian khổ, có hiểm nguy, có cái chết kề bên, có máu và nước mắt. Đó là một cuộc đời không xô bồ, không vật chất. Mọi người chỉ biết yêu thuơng, theo đuổi lý tưởng và dám cho đi cả những giọt máu cuối cùng mà không hề oán giận, sợ hãi hay tiếc nuối.

Những trải nghiệm đó khiến tôi có suy nghĩ, mình cũng như những người khác thật may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Tôi biết trân trọng cuộc sống hiện tại hơn và dám sống hơn.

- Sau bộ phim đầu tay, mối duyên của chị và nghệ thuật thứ bẩy tiếp diễn thế nào?

- Câu hỏi này có phải là một lời khen động viên rằng tôi tham gia đóng phim cũng không tệ lắm không nhỉ? (cười).

Tôi nghĩ, đây là lần cuối cùng rồi. Vì tôi tự thấy tôi thật thà quá nên diễn kém lắm. 

Hà Linh: "Chuyện ăn mặc và tình cảm bị biến thành scandal là điều tôi không hề muốn". Ảnh: NVCC

 - Chị có chia sẻ rằng, từ trước tới nay, toàn yêu phải người đàn ông đã có vợ. Vậy người đàn ông hiện tại của chị như thế nào?

- "Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" nhưng lần này tốt hơn một chút, người đàn ông của tôi từng có vợ và ly dị vợ lâu rồi. Ít ra tôi cũng đỡ mắc tội, chị nhỉ? 

- Khi yêu người đã có gia đình, có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng hoặc ghen tuông khi họ trở về mái ấm gia đình?

- Không. Vì gia đình họ mới là nơi họ chính thức thuộc về. Tôi không mất lý trí đến mức ghen ngược như thế.

- Trong chuyện tình cảm, chị coi trọng điều gì nhất?

- Tôi chỉ coi trọng sự thật lòng.

- Chị tự nhận là người cá tính nhưng lại cầu toàn, có khi nào chị hình dung mình trong vai trò một người phụ nữ của gia đình?

- Tôi chưa dám hình dung. Có lẽ tôi sẽ là người phụ nữ hơi ngốc ngốc một chút, cả ngày chỉ biết hết vẽ tranh, thơ thẩn rồi lại hát ca, chờ chồng đi làm về để chạy ra đón, mừng như một em cún con dễ thương đang vẫy đuôi chẳng hạn.. Tôi không biết về già sẽ ra sao nữa, nhưng tôi của bây giờ là vậy. Chẳng có gì trong đầu ngoài nghệ thuật và chẳng biết làm gì giỏi hơn làm nũng (cười).

Thu Giang

Bạn có thể quan tâm