Sống và làm việc nhiều năm ở châu Âu, đi du lịch khắp thế giới nên người mẫu Hà Anh có suy nghĩ, cái nhìn cởi mở. Với tình yêu, cô không đặt chuyện nghề nghiệp, vật chất… lên hàng đầu mà luôn chọn người thú vị, có nhiều trải nghiệm. Sau rất nhiều mối tình thì tình yêu hiện tại với chàng doanh nhân Oliver người Anh tạo cho Hà Anh niềm tin và cảm giác bình yên nhất.
"Chơi bài ngửa" từ buổi hẹn đầu tiên
Ngay ngày gặp mặt đầu tiên, tôi đã ấn tượng với Oliver về sự thú vị trong tính cách và những trải nghiệm cuộc sống của anh. Sinh ra ở Anh nhưng anh làm việc nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, anh đã sống và kinh doanh được hai năm. Buổi nói chuyện đó, Oliver làm tôi cười suốt bằng những câu nói hài hước. Nếu những người đàn ông khác phải tán tỉnh, tặng quà để chinh phục bạn gái thì anh đánh gục trái tim tôi bằng những câu chuyện về gia đình, tuổi thơ. Chúng tôi nhanh chóng đồng cảm khi đều trải qua nỗi buồn, mất mát là bố mẹ chia tay. Tôi không muốn so sánh với những mối tình trước nhưng tình yêu với Oliver tạo cho tôi niềm tin, sự bình yên.
Ngay ngày đầu anh đã nói muốn xác định tình yêu nghiêm túc chứ không phải đơn thuần là cặp bồ, yêu chỉ để yêu. Vì thế, sau buổi hẹn, tôi phải ghi ngay những dòng tâm trạng trên Facebook. Tôi biết có người nghĩ quá sớm để nói đến tình yêu sau một buổi gặp nhưng sự nhạy cảm của con tim giúp tôi tin vào nhận định của mình. Sau một tháng hẹn hò, anh chính thức nói lời yêu tôi. Thực ra, tôi và Oliver gặp nhau cách đây 1 năm trong tiệc sinh nhật của người bạn chung. Hai đứa chỉ trò chuyện xã giao chứ không trao đổi số điện thoại. Bẵng đi nửa năm, tôi nhận được tin nhắn của anh. Hôm đó tôi đang đi nghỉ ở resort, nhận được hợp đồng mới nên tâm trạng rất vui. Vì lẽ đó, tôi mới trả lời tin nhắn và nhận lời đi ăn tối với một người chưa thân quen. Tôi đã chia tay bạn trai cũ nên nghĩ: “Sao không cho mình một cơ hội?”. Tôi đến gặp anh với gương mặt mộc hoàn toàn, mặc đơn giản với quần jeans, áo thun và đeo chiếc túi như dân công sở. Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn trêu anh: “Ngay từ đầu em với anh đã chơi bài ngửa. Em đến gặp anh không có chút tô vẽ, làm màu nào nhé”.
"Món em làm ngon nhất Việt Nam"
Khác xa thế giới ồn ào, phù phiếm của tôi, cuộc sống của anh đơn giản với ngày làm 8 giờ, chơi thể thao và về nhà. Thường tôi ít chia sẻ với bạn trai những khó khăn, áp lực trong nghề vì muốn trong mắt họ, mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Thế nhưng việc bị phạt và cấm biểu diễn vừa qua khiến tôi áp lực quá sức. Thấy tôi khóc nhiều, anh ôm tôi vỗ về: “Em hãy chia sẻ với anh, anh sẽ ở luôn bên em” và hứa sẽ nuôi tôi nếu tôi thất nghiệp. Ngày hôm đó, anh đi mua gần một triệu đồng tiền bưởi, trái cây yêu thích của tôi. Tôi là cô gái tự lập, không thích phụ thuộc vào ai nhưng nghe những lời anh nói thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Còn gì sung sướng hơn khi luôn có một bờ vai vững chắc để mình dựa vào khi đối đầu với sóng gió. Từ khi gắn bó với anh, tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.
Anh sống chân thành và rất lãng mạn bằng những quan tâm nhỏ nhặt, đáng yêu. Chẳng hạn, nếu tôi đi làm sớm hay về muộn, anh luôn chuẩn bị sẵn bữa ăn. Khi tôi vào phòng tắm thì anh đã để khăn sẵn vào trong đó. Biết tôi hậu đậu nên mỗi lần đi thang bộ, anh thường đi trước dắt tay để tôi không bị ngã. Tôi nấu ăn khá ổn nên thường chiều anh bằng các bữa cơm đậm chất Việt Nam như thịt kho, cá kho, canh cua rau đay… Anh ăn rất hào hứng và còn để vào hộp mang đi làm dành cho bữa trưa hôm sau. Anh bảo: “Món em làm ngon nhất Việt Nam”. Ăn xong, anh không cho tôi làm bất cứ việc gì vì muốn đền đáp tôi. Anh rửa chén rồi đốt nến thơm, pha trà cùng tôi nhâm nhi. Căn hộ tôi ở có sẵn siêu thị ở phía dưới nên mua đồ rất tiện lợi. Vậy mà khi biết tôi đi mua đồ về nấu ăn, anh sẽ dặn: “Đợi anh đi làm về rồi cùng đi với em. Anh không muốn để em xách đồ nặng nhọc”. Thế là 5 giờ tan sở, anh chạy thẳng về nhà, đưa tôi đi siêu thị, sau đó mới đi chơi thể thao. Tôi thấy mình may mắn vì gặp được người đàn ông biết trân trọng những việc làm dù rất nhỏ của mình.
Đất nước của em là nhà anh
Người ta thường định kiến là người phương Tây ít hướng về gia đình nhưng Oliver lại khác. Yêu tôi vài tháng, anh đã chủ động nói tôi đưa về Hà Nội ra mắt gia đình. Ngày hôm đó anh mặc sơ-mi, quần Tây, đi giày chỉn chu, rất chịu khó trò chuyện với người thân của tôi. Anh trẻ hơn tôi hai tuổi nhưng suy nghĩ sâu sắc, chững chạc. Cũng bởi chững chạc nên anh dễ dàng hóa giải những thay đổi tâm trạng thất thường của tôi. Ví dụ, hai đứa mâu thuẫn, tôi cáu gắt thét lên: “Anh đi đi, em không cần anh nữa”. Thay vì tức giận, anh bảo: “Anh không đi đâu cả. Anh yêu em!”. Nghe lời nói đó, tính hiếu thắng của tôi giảm ngay.
Từ ngày yêu anh, tôi tự nhủ: mình sẽ không nhõng nhẽo, giận vô cớ nữa. Anh là người đàn ông tốt và tôi muốn gắn bó lâu dài, muốn sinh con cho anh nhưng nói đến đám cưới lúc này hơi sớm. Chúng tôi mới quen được 6 tháng nên cần thêm thời gian thử thách. Tôi thường đùa anh: “Em không yêu anh đâu. Lỡ yêu anh, anh lại biến đi nước khác thì sao?”. Anh bảo: “Nếu em cũng muốn gắn bó với anh như anh muốn gắn bó với em thì anh sẵn sàng coi đất nước em là nhà mình”. Tôi và anh đã trải qua thời tuổi trẻ tự do, phóng khoáng. Những cuộc đuổi bắt đều phải kết thúc và chốn bình yên với tình yêu chân thành hiện tại là nơi dừng chân lý tưởng.