|
| Christopher Lee trong phim về Dracula (1968). Ảnh: Allstar Picture Library Ltd/Alamy. |
Từ “vampire” (ma cà rồng) lần đầu tiên xuất hiện trong tiếng Anh trong những câu chuyện giật gân về nỗi kinh hoàng ma cà rồng ở Serbia vào đầu thế kỷ 18.
Một trường hợp trong số đó được ghi lại vào năm 1725, liên quan đến một người nông dân vừa qua đời, Peter Blagojević người đã sống dậy từ mộ, đến thăm vợ và đòi lại giày của mình, sau đó giết chết chín người trong đêm. Khi thi thể của ông được khai quật, người ta thấy miệng ông đầy máu tươi. Dân làng đã đóng cọc và thiêu cháy xác chết.
Năm 1745, mục sư John Swinton xuất bản một cuốn sách nhỏ ẩn danh, The Travels of Three English Gentlemen, from Venice to Hamburgh (tạm dịch: Những chuyến du hành của ba quý ông người Anh, từ Venice đến Hamburg), trong đó có viết: "Những ma cà rồng này được cho là xác của những người đã khuất, được các linh hồn ma quỷ điều khiển, chúng trồi lên từ mộ vào ban đêm, hút máu của nhiều người sống và do đó hủy diệt họ".
Và như vậy, một huyền thoại hiện đại đã ra đời.
Niềm tin vào những người chết không yên nghỉ
|
| Bìa sách Killing the Dead. |
Nhưng niềm tin này không chỉ độc nhất vô nhị ở châu Âu. Thay vào đó, tác giả John Blair, một nhà sử học và khảo cổ học, lập luận rằng niềm tin vào những người chết không yên nghỉ được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa và thời kỳ, nơi nó có thể ngủ yên trong nhiều thế kỷ trước khi bùng phát thành một "đại dịch", như ở Serbia.
Trong trường hợp không có nguồn tài liệu là văn bản viết, John Blair đã sử dụng một cách thuyết phục các phát hiện khảo cổ học. Điển hình là việc khảo cổ học đã tìm thấy các thi thể bị chặt đầu hoặc bị đóng đinh. Ở Ba Lan thế kỷ 16, một người phụ nữ được chôn cất "có một lưỡi hái đặt thẳng đứng ngang cổ và một ổ khóa trên ngón chân cái bên trái". Tác giả suy luận một cách hợp lý rằng ai đó muốn giữ những người này trong quan tài của họ.
Phân loại kinh dị quen thuộc như thây ma, ma cà rồng... tương đối hiện đại; chúng là những biến thể của một chủ đề cổ xưa duy nhất: người chết có thể sống lại từ mộ và quấy nhiễu người sống.
Blair gọi tất cả chúng là "xác chết nguy hiểm", hay "người chết không yên", hoặc "xác sống biết đi". Nhưng chúng vẫn xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau. Một số là "kẻ nhai vải liệm", một số là "kẻ liếm môi", một số là "kẻ hút máu"; những kẻ khác là "thợ săn bị nguyền rủa", "kẻ siết cổ ban đêm" hoặc "ác mộng", theo nghĩa gốc là một con quỷ đè nặng lên người nằm trên giường vào ban đêm.
Một người thợ làm bánh đã chết ở Brittany vào thế kỷ 15 vẫn tiếp tục thức dậy vào ban đêm để giúp gia đình nhào bột, nhưng cũng đi đến các nhà khác "ném đá vào người". Cho đến tận thế kỷ 19 ở New England, những người chết vì bệnh lao bị nghi ngờ là đã giết người khác từ dưới mộ, vì vậy họ bị khai quật và hỏa táng.
Tác dụng tâm lý
Những niềm tin như vậy có thể âm ỉ trong một thời gian dài; nhưng Blair lập luận rằng, những vụ giết xác chỉ xảy ra khi một hệ thống niềm tin cố hữu được thúc đẩy bởi một tập hợp các “áp lực và lo lắng” cụ thể.
Vào đầu thời Trung cổ ở Anh, dịch bệnh ma cà rồng xuất hiện cùng các đợt dịch Cái chết đen; sau đó, ở Saxony, cuộc Cải cách Luther đã bãi bỏ giáo lý luyện ngục, để lại cho các gia đình nhu cầu tìm kiếm “câu trả lời mới” về số phận của người chết.
Vụ “hoảng loạn giết xác” lớn nhất trong lịch sử, với hàng trăm thi thể, xảy ra ở Moravia vào thế kỷ 18: Blair chẩn đoán đó là “cảm giác về những việc chưa được hoàn thành” trong suốt nhiều thập kỷ xét xử phù thủy trước đó. Không lâu sau, chúng ta thấy ma cà rồng được báo cáo lần đầu tiên ở nơi mà người vô tội có thể cho rằng chúng đã ở đó từ lâu: ở Transylvania.
|
Blair lập luận rằng việc giết người chết một lần nữa thực chất là “có tác dụng trị liệu”: “Giống các nghi lễ cực đoan khác, nó gây đau khổ vào lúc thực hiện nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu sau đó”. Và hình thức trị liệu này vẫn chưa bị xóa sổ khỏi lịch sử: ma cà rồng vẫn quấy rối người dân ở một số vùng nông thôn của Hy Lạp và các nước Baltic, và một linh mục người Serbia đã bị giám mục đình chỉ chức vụ vào năm 2019 vì tham gia vào "việc khai quật và đóng cọc giết một người phụ nữ".
Đáng tiếc cho những người hâm mộ nhà văn Bram Stoker, những người coi Dracula là nỗi kinh hoàng tuyệt vời nhất, khi đọc Killing the Dead. Trong cuốn sách này, tác giả John Blair cho rằng chính bá tước "rất khác với những xác chết nguy hiểm mà mọi người thực sự tin tưởng".
Blair thậm chí còn gọi tiểu thuyết của Bram Stoker là "gây hiểu lầm", một điều kỳ lạ khi nói về một tác phẩm hư cấu. Nhưng ông lại dành lời khen cho nhà văn người Ireland vì đã sáng tạo ra từ ngữ tuyệt vời "undead" (xác sống).
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.