Tập truyện của Harper Lee đã khiến bao thế hệ độc giả say đắm. Không nghi ngờ gì To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) là một trong những kiệt tác văn học thế kỷ 20. Đây là cuốn sách bạn phải đọc nhiều lần mới thấm, và có thể mỗi lần lại rút ra những bài học khác nhau.
Lần đầu đọc, chân lý dễ rút ra là “ác giả ác báo”, người xấu luôn bị trừng phạt và người tốt sẽ có kết thúc có hậu. Nhưng trên tờ Guardian hôm 20/10, tác giả Tanya Lanman bất ngờ có bài phân tích về yếu tố phân biệt chủng tộc trong tác phẩm văn chương này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu không phải là người da màu, có khi phải đọc đến lần 2, lần 3 bạn mới nhận ra vấn đề này.
Cuốn sách Giết con chim nhại. |
Tác phẩm của Harper Lee xoay quanh người da trắng, điều dễ hiểu do người kể truyện là đứa trẻ lớn ở miền Nam nước Mỹ giai đoạn những năm 1930 – khoảng thời gian chế độ nô lệ da đen vẫn tồn tại. Nhân vật da màu nổi bật nhất truyện chỉ có Calpurnia – đầu bếp của gia đình Finch, nhưng người đọc cũng không biết được suy nghĩ hay cảm xúc của cô.
Calpurnia là kiểu nhân vật da đen điển hình các tác giả da trắng thường viết về - một người nô lệ, giúp việc da màu nhưng vô cùng trung thành và hết lòng vì gia đình chủ nhân da trắng, không khác gì nhân vật Mammy trong Cuốn theo chiều gió. Nhưng cũng có lần Calpurnia bày tỏ ý kiến, và việc đó dường như lạ đến nỗi Scout phải bất ngờ.
Còn lại cộng đồng người da màu được miêu tả như một nhóm người đơn giản, bị động, hết lòng phục vụ những chủ nhân da trắng. Họ vô cùng hiền lành và trung thành với Atticus Finch – người họ coi là cứu tinh. Những nô lệ này không được Harper Lee chú trọng miêu tả, như thể họ không có biểu cảm, không hành động phản ứng, kể cả trong sự kiện có tính bước ngoặt như khi Tom Robinson qua đời.
Helen – vợ Tom – không hề khóc than hay u sầu, và Scout cũng không bao giờ thắc mắc về những đứa trẻ. Sách chuyển tải thông điệp có phần sai lệch rằng phần lớn người da trắng, dù là chủ nhân và sử dụng người da màu như nô lệ, đều có bản tính tốt; và bản chất của người da màu là tầm thường, không quan trọng và chỉ đáng làm nô lệ.