"Tôi chưa bao giờ xấu hổ về quá khứ nghèo khổ, khổ sở, bỏ học, phải phơi nắng, phơi sương. Nhờ quá khứ kém may mắn mới có một Giang Hồng Ngọc mạnh mẽ và cố gắng không ngừng như hiện tại", quán quân X-Factor tâm sự với Zing.vn trong căn hộ hơn 7 tỷ đồng của cô. Đây cũng là lần đầu cô trải lòng về sự thay đổi khi sinh con đầu lòng và tin đồn rạn nứt với ba của con trai.
Tôi không phát ngôn gây sốc để vừa lòng mọi người
Trở lại sau thời gian sinh con bằng vai trò huấn luyện viên Thần tượng Bolero nhưng việc chị xuất hiện bên cạnh các "cây đa cây đề" của nhạc Bolero như Giao Linh, Đình Văn, Ngọc Sơn, bị cho là không phù hợp. Chị phản hồi thế nào?
Tôi đã chinh chiến qua nhiều cuộc thi, đoạt giải rồi sau đó được mời vào vai trò mới - một huấn luyện viên. Đối với tôi thì đây là cả sự cố gắng vượt bậc và được khán giả ghi nhận. Và đó là cả quá trình nỗ lực rất lớn chứ không đơn giản.
Lần này, ngồi vị trí lớn, bên cạnh là người thầy lớn Ngọc Sơn đó là cột mốc lớn của sự nghiệp. Không riêng tôi, các nghệ sĩ trẻ khác nếu được mời cũng sẽ bị đặt dấu hỏi. Và tôi nghĩ rằng mọi người hãy theo dõi cách tôi hướng dẫn thí sinh, truyền đạt kinh nghiệm cho họ thế nào sẽ là câu trả lời thoả đáng nhất.
Chương trình này không thuần Bolero, có cả nhạc trữ tĩnh. Mà nhạc trữ tình là sở trường của tôi. Tôi biểu diễn các ca khúc ở thể loại này được khán giả trong và ngoài nước đón nhận. Tôi nghĩ mình đã thể hiện chín muồi mới được mọi người ủng hộ như vậy.
Giang Hồng Ngọc đánh dấu sự trở lại bằng vai trò huấn luyện viên chương trình Bolero. |
Chương trình truyền hình thực tế được khán giả yêu thích ở những màn chặt chém, nhận xét kịch tính giữa các huấn luyện viên, còn Giang Hồng Ngọc nhẹ nhàng, thậm chí bị chê nhạt vì thế khó tạo được sức hút. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi quan niệm khi xuất hiện ở đâu thì sẽ liên quan đến âm nhạc, chứ không phải đời sống cá nhân hay phát ngôn gây sốc để vừa lòng mọi người. Vì thế đến với chương trình này, vai trò huấn luyện viên thì tôi vẫn giữ cốt cách đó.
Tôi là người khá ít nói, chỉ nói khi thấy cần thiết, góp ý để thí sinh tiến bộ. Tôi coi các bạn như đồng nghiệp của mình, để chia sẻ kinh nghiệm đã từng trải qua ở các cuộc thi. Tôi không coi mình là người huấn luyện viên, khoác chiếc áo quá lớn ấy để thể hiện với thí sinh.
Tôi nghĩ sự gần gũi giữa mình và thí sinh sẽ tạo nên sự kết nối gần gũi và chia sẻ. Tôi không sợ bị đánh giá nhạt, chỉ sợ không làm được nhiều cho thí sinh của mình thôi. Tôi chỉ cố gắng làm sao để giúp các bạn toả sáng nhất có thể.
Cùng ngồi ghế huấn luyện với Ngọc Sơn. Hai người với kinh nghiệm và quan điểm nghệ thuật khác nhau, liệu có xảy ra bất đồng trên ghế nóng?
Ngay từ đầu, tôi lo sợ thầy kinh nghiệm đầy mình, mình góp ý không đúng với ý thầy sẽ làm thầy không vui. Tuy nhiên khi quay, hai thầy trò trao đổi rất kỹ, ra phim trường, chọn thí sinh không hề xảy ra tranh luận hay mâu thuẫn. Ngược lại, khi tôi muốn nói gì, nhận xét thế nào là tuỳ nhận định của mình. Còn khi thầy nhận xét, thầy luôn hỏi tôi “con thấy bạn này được không”. Do đó tôi cảm giác rất được trân trọng.
Mặt khác, khi nhận lời làm chương trình, ngồi trên cương vị này thì tôi cũng tự tin với kiến thức của mình. Nhưng chắc chắn tôi không nghĩ mình cần phải thể hiện bản thân nhằm chứng tỏ hơn thầy hay không bị lép vế. Việc quan trọng nhất là làm cho thí sinh toả sáng.
Tôi nhạy cảm, dễ khóc hơn sau khi sinh con
Trở thành mẹ ở tuổi 28, Giang Hồng Ngọc thay đổi thế nào so với trước?
Tôi không ngờ mình lại thay đổi nhiều đến thế, đặc biệt suy nghĩ sâu sắc và chín chắn hơn. Sự cố gắng, quyết tâm với công việc trong tôi cũng lớn hơn trước. Từ bây giờ tôi không chỉ có bản thân, ba mẹ mà cả con trai. Người mẹ nào cũng muốn đứng ra bảo vệ cho con, kể cả hi sinh bản thân.
Vì lo lắng quá nên tôi đã bị stress trong thời gian đầu sinh con. Tôi hoang mang không biết cách chăm con thế nào là tốt nhất. Tôi không biết hướng đi thế nào trong công việc. Ba mẹ yêu thương con cháu, giúp tôi chăm sóc bé nhưng hướng đi, đường dài vẫn là ở tôi.
Ngoài ra, sinh xong, tôi cũng nhạy cảm hơn trước, rất dễ khóc. Chỉ cần con mệt, ốm sốt hay một câu nói không hay từ người thân cũng làm tôi rơi nước mắt.
Nữ ca sĩ nhạy cảm, dễ khóc hơn sau khi sinh con. |
Đa số nữ ca sĩ bị áp lực sau khi có bầu, sinh con như sợ bị lãng quên nên vội vàng trở lại sớm. Chị thì sao?
Tôi lo chứ. Khi quyết định có em bé, ngưng một thời gian tập trung cho việc sinh con, tôi sợ khán giả quên mình. Tôi từng không thể ăn được, ngủ không ngon, bị stress vì lo cho tương lai. Nghề này đào thải dữ dội, ca sĩ mới ngày càng nhiều. Nhưng trở lại, tôi vẫn được mọi người yêu thương. Vì thế tôi tin rằng khi mình có năng lực, vị trí trong lòng khán giả, làm việc nghiêm túc, có tâm thì sẽ được đón nhận.
Về kinh tế, tôi nhận được sự san sẻ từ bố của em bé nên không gặp áp lực. Còn kinh tế của bản thân thì đương nhiên tôi vẫn phải lo. Đó là cá nhân của mình mà. Công việc ca hát tôi cũng phải tự lo, và tự lên kế hoạch.
Chị trở lại với âm nhạc, đi show nước ngoài sau 2 tháng sinh, anh ấy phản ứng thế nào?
Khi yêu ai, tôi cũng phải cho họ biết mình đam mê âm nhạc thế nào và luôn khẳng định không thể bỏ sự nghiệp vì tình yêu. Ai yêu tôi cũng hiểu tính chất công việc của tôi.
Hơn thế, khi sức khoẻ của tôi vừa đủ, không bị mệt mỏi, mọi thứ thả lỏng thì bắt đầu lại công việc. Đến bây giờ, tôi vẫn hoạt động bình thường, không có gì gọi là vết tích sau sinh. Tôi quay lại chắc chắn anh ấy phải ủng hộ.
Chị tỏ ra ngại ngùng khi chia sẻ về bố em bé, trái ngược hẳn trước đây, từng đăng hình ảnh và thể hiện sự hạnh phúc trên trang cá nhân. Vì sao vậy?
Trong một khoảnh khắc cảm xúc tôi đã không kiềm chế nên chia sẻ với mọi người chuyện riêng tư. Tuy nhiên điều này đã đem lại quá nhiều phiền phức cho tôi. Tôi muốn cuộc sống của mình bình yên, nhẹ nhàng.
Mỗi lần tôi chia sẻ lại có sóng gió ập tới. Tôi là người chịu áp lực rất dở dù đã vào showbiz từ lâu. Tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi về ba em bé nhưng bây giờ chưa sẵn sàng nói cụ thể. Khi nào tôi sắp xếp mọi việc ổn định, tâm trạng vui mới sẵn sàng nói chuyện riêng tư.
Chỉ biết rằng anh ấy có trách nhiệm, yêu thương con, cùng tôi lo lắng cho con trai, để bé có tương lai tốt nhất.
Giang Hồng Ngọc từ chối nói về ba của con trai vì sợ sóng gió. |
Sự không tự tin chia sẻ khiến mọi người nghi ngờ chị và ba em bé đã có rạn nứt sau khi chị sinh?
Không có chuyện đó. Bây giờ mọi chuyện chưa ổn nên tôi chia sẻ sẽ càng rối hơn. Tôi không thể chịu được nếu sóng gió ập tới. Tôi mong sẽ có đám cưới trong một tương lai không xa. Tôi không thích đám cưới ồn ào mà cần sự ấm cúng, giản dị. Quan trọng là vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc hay không, chứ không phải sự thể hiện bên ngoài.
Thừa nhận có tính cách mạnh mẽ, hơi đàn ông thì điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chị và bạn trai thế nào?
Tôi nghĩ bất cứ đàn ông nào quen một cô gái tự lập, mạnh mẽ cũng cảm thấy tự hào. Nhưng đôi lúc, cá tính đó cũng ảnh hưởng không tốt đến chuyện tình yêu đâu. Người cá tính mạnh, cái tôi lớn thì không ngọt ngào, nhẹ nhàng như người phụ nữ khác. Tôi lại càng không biết nói ngọt. Nói lời ngọt, tôi cảm thấy mắc cỡ lắm. Cùng một câu chuyện, nếu người khéo léo sẽ dẫn dắt như đi catwalk, còn cứ đường thẳng, rất rõ ràng. Đôi lúc, người yêu cảm thấy khó chịu về điều đó.
Tôi tự lập từ nhỏ, trải qua quá nhiều thăng trầm nên tính cách phải mạnh mẽ như đàn ông mới chịu đựng và vượt qua được. Sai lầm của tôi là đã áp dụng cách sống vào trong tình yêu nên bị cứng nhắc.
Bù lại, tôi luôn yêu hết mình. Khi yêu ai, tôi có thể dành hết tất cả cho họ, xao nhãng công việc. Cách quên trời quên đất, làm tôi dễ bị tổn thương nhưng lại giúp cho cảm xúc được thăng hoa nhiều. Từ đó, cách hát của tôi cũng khác mọi người vì đem sự thật vào trong bài hát.
Vậy chị rút ra được điều gì sau những mối tình yêu đến quên mình như thế?
Tôi không nghĩ mình bị thiệt thòi, mất mát khi yêu hết mình vì tin rằng cuộc đời luôn có sự bù trừ. Bản thân tôi khá lận đận trong tình duyên nhưng tôi không đổ lỗi cho số phận, trách giận ai cả. Khi mối tình không có kết thúc đẹp thì đơn giản là hết duyên nợ. Biết đâu, kết thúc một mối tình, lại có người tốt hơn đến với mình thì sao? Vậy cần gì phải giận hờn, oán trách? Nếu trong lòng mình có sự oán trách thì chính mình mệt mỏi chứ không phải người ta.
Tôi vẫn đưa tiền cho mẹ giữ hộ
Trải qua 10 năm vào nghề, từ một cô gái có cuộc sống khó khăn, chuyển hàng chục nhà trọ đến việc sở hữu căn hộ 7 tỷ đồng. Hành trình vươn lên ấy với Ngọc như thế nào?
Tôi không phải người quá tham vọng nhưng không phải lúc nào cũng dễ hài lòng trong cuộc sống. Hơn nữa, làm việc trong nghề này, tôi luôn cần sự cố gắng 200% vì có sự đào thải khắc nghiệt. Nếu tôi không có sự thay đổi hình ảnh thì không tồn tại được lâu. Tôi lo lắng và suy nghĩ rất nhiều vì tự thân vận động.
Người ta có trợ lý, quản lý, biên tập, sản xuất, còn tôi tự làm tất cả. Tôi muốn chia sẻ chuyện đó với người có chuyên môn, ca sĩ chỉ nên hát thôi nhưng lại chưa có duyên gặp những người như mình mong muốn.
Cũng như công việc, nhà cửa khi tạo dựng được bằng khả năng, công sức của mình tôi cảm giác thoả mãn, rất sướng. Trải qua hàng chục lần chuyển nhà, tôi ám ảnh cảnh sống thuê trọ trong những căn nhà nhỏ, lợp tôn nóng nực. Đến bây giờ, sở hữu căn hộ 100 m2, tôi hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần bước chân về nhà, tôi ngắm mọi góc và tự nhủ không tin đây là sự thật.
Nói như vậy không có nghĩa tôi hài lòng về hiện tại. Đối với tôi không có gì là vĩnh cửu. Căn nhà có nhưng chưa chắc mai đã có. Vì vậy, tôi nghĩ mình vẫn phải cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.
Nữ ca sĩ không ngại khi nói về tuổi thơ nghèo khó. |
Khi có điều kiện tốt hơn thì cách tiêu tiền, tích luỹ tiền bạc của Giang Hồng Ngọc có thay đổi so với trước?
Tôi của bây giờ và ngày trước thì vẫn đưa mẹ giữ tiền. Tôi là người tiêu xài rất hoang phí. Thấy giỏ đẹp, đồng hồ đẹp là sẵn sàng cà thẻ ngay. Biết vậy, nên tôi chỉ để trong thẻ dưới 10 triệu đồng, chứ nhiều hơn cũng hết.
Tiền bạc đưa mẹ giữ, nhắm mắt lại một năm, tôi lại dư được một số tiền. Nhờ đó tôi mua được căn hộ hơn 7 tỷ đồng. Nếu tôi giữ thì có khi lại mắc nợ thêm. Tôi thích ăn uống, thích mua sắm và có những thứ mua một đống, có rồi vẫn mua, mua về không dùng.
Tuổi thơ nghèo khó, cực khổ, không được học hành, có điều gì khiến chị hối tiếc?
Tôi chưa bao giờ xem quá khứ là điều xấu hổ. Có quá khứ mới có tôi ngày hôm nay. Quá khứ nghèo khó, giúp tôi càng cố gắng, mạnh mẽ hơn.
Tôi không có tuổi thơ, phải phơi sương, phơi nắng quá sớm, cơ cực hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình khó khăn hơn ai. Dù sao tôi vẫn thấy may mắn khi đạt được những điều tốt đẹp trong thời gian ngắn.
Khi thoát được nghèo, thoát cảnh nhà thuê là tôi đã mừng rồi. Bây giờ lại được ở căn nhà đẹp, có thiết riêng thì còn gì hạnh phúc hơn. Trên đời, có bao nhiêu người không thể mua được nhà, khó khăn hơn tôi rất nhiều.