Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Giải mã bí ẩn về những người sống trên 100 tuổi

Con người đang chạy đua để sống lâu hơn, nhưng một quyển sách khoa học về tuổi thọ cho thấy việc đó có thể được xây dựng trên dữ liệu không chính xác.

Nhiều người sống trên 100 năm nhưng có số tuổi thực tế khác xa. Ảnh: The New Yorker.

Trong nhiều năm, con người không ngừng tìm kiếm công thức để sống lâu hơn. Những người trên 100 tuổi được xem như bằng chứng sống cho thấy tuổi thọ có thể được kéo dài nhờ gene, chế độ ăn, môi trường hay lối sống đặc biệt.

Nhưng nếu một phần trong những người được cho là sống tới 110, 115 hay thậm chí 120 tuổi thực tế chưa bao giờ đạt đến độ tuổi đó thì sao?

Đó là câu hỏi trung tâm trong Morbid: Debunking Modern Longevity Science, cuốn sách của Saul Justin Newman, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford. Thay vì tìm kiếm bí quyết trường sinh, Newman đặt vấn đề với chính dữ liệu được sử dụng để nghiên cứu những người sống thọ nhất thế giới.

Tác giả/Tác phẩm

sách khoa học ảnh 1

Morbid: Debunking Modern Longevity Science

Tác giả: Saul Justin Newman · Xuất bản: 11/8/2026 · MIT Press

Năm 2024, Newman từng nhận giải Ig Nobel mang tính châm biếm nhờ nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người được cho là những người cao tuổi nhất thế giới thực ra có thể đã qua đời.

Trong Morbid, Newman xem xét lại dữ liệu về những người sống cực thọ và đặt câu hỏi về độ chính xác của các nghiên cứu xoay quanh người đạt tuổi thượng thọ (supercentenarian), Blue Zones và khoa học kéo dài tuổi thọ.

Dữ liệu về tuổi thọ sai từ điểm bắt đầu

Trong Morbid, Newman tập trung vào nhóm được gọi là "supercentenarian", tức những người sống từ 110 tuổi trở lên. Nếu một người có thể sống đến tuổi này, các nhà khoa học có thể tìm kiếm những điểm chung về gene, chế độ ăn, môi trường sống hay thói quen sinh hoạt để lý giải khả năng sống lâu bất thường của họ.

Tuy nhiên, tuổi của những người này không phải lúc nào cũng được xác minh chắc chắn. Hồ sơ dân số ở nhiều quốc gia trong quá khứ không hoàn chỉnh. Giấy khai sinh có thể thất lạc, thông tin hộ tịch không thống nhất, ngày tháng năm sinh có thể được ghi nhận khác nhau giữa các tài liệu.

sách khoa học ảnh 2
Quyển sách giải mã bí quyết của những "người bách niên". Ảnh: MIT Press.

Trong một số trường hợp, người đã qua đời nhưng vẫn tồn tại trong hồ sơ dân số nhiều năm. Nhật Bản từng phát hiện một trường hợp gây chú ý vào năm 2010. Chính quyền đến thăm gia đình Sogen Kato để chúc mừng ông vì được cho là đã 111 tuổi.

Thay vào đó, họ phát hiện thi thể của ông đã được ướp và đặt trong phòng ngủ. Kato thực tế đã qua đời từ nhiều năm trước, trong khi gia đình vẫn tiếp tục nhận các khoản trợ cấp liên quan đến ông.

Với Newman, những trường hợp như vậy không đơn thuần mang tính kỳ lạ. Chúng cho thấy dữ liệu về người cao tuổi có thể chứa những sai lệch đủ lớn để ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học.

Những "vùng xanh" cũng không hoàn toàn miễn nhiễm

Một trong những khái niệm nổi tiếng nhất của ngành nghiên cứu tuổi thọ là "Blue Zones", các khu vực có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao bất thường. Sardinia của Italy, Okinawa của Nhật Bản hay Loma Linda ở California (Mỹ) từng trở thành những ví dụ điển hình.

Từ đó, nhiều nghiên cứu và cuốn sách cố gắng tìm ra công thức chung, bao gồm ăn uống như người Okinawa, vận động như người Sardinia, sống trong cộng đồng gắn kết và duy trì một cuộc sống ít căng thẳng.

Nhưng Newman cho rằng trước khi tìm hiểu người dân ở những vùng này ăn gì hay tập luyện ra sao, cần chắc chắn rằng họ thực sự sống lâu đến mức được ghi nhận.

sách khoa học ảnh 3
Những vùng có nhiều dân cư đạt tuổi thọ cao. Ảnh: Harvard Health.

Ví dụ như sau Thế chiến II, nhiều hồ sơ dân sự tại Okinawa bị phá hủy. Một số thông tin phải được khôi phục dựa trên lời khai và các hồ sơ được lập lại sau đó. Những vấn đề liên quan đến việc xác định tuổi và hệ thống hộ tịch khiến Newman cho rằng dữ liệu về tuổi thọ tại đây cần được xem xét thận trọng hơn.

Điều này không có nghĩa người dân ở Blue Zones không khỏe mạnh hoặc những thói quen của họ không có giá trị. Nếu một cộng đồng có nhiều người sống lâu, điều đó chưa chắc có nghĩa một loại thực phẩm, bài tập hay thói quen cụ thể là nguyên nhân.

Bí quyết trường sinh có tồn tại?

Điểm thú vị của Morbid nằm ở chỗ Newman không chỉ phản biện một vài nghiên cứu. Ông đặt câu hỏi về cả ngành công nghiệp đang ngày càng phát triển xung quanh khát vọng sống lâu.

Khi tuổi thọ trở thành một mục tiêu có thể đo đếm, con người bắt đầu tìm cách tối ưu hóa mọi thứ, từ chế độ ăn, giấc ngủ, chỉ số cơ thể, thực phẩm bổ sung, thuốc chống lão hóa hay các thiết bị theo dõi sức khỏe.

Nhưng ngay cả khi bỏ qua những tranh cãi về dữ liệu, những yếu tố giúp con người sống lâu cũng có thể ít bí ẩn hơn chúng ta tưởng. Thu nhập, giáo dục, điều kiện sống, khả năng tiếp cận y tế, môi trường và các mối quan hệ xã hội đều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tuổi thọ.

Morbid không đưa ra một công thức để sống lâu. Trong cuộc chạy đua kéo dài sự sống, con người đôi khi quá tập trung vào việc sống lâu nhưng quên mất cách sống tốt trên hành trình đó.

Những nhà khoa học tiên phong

"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.

Nhật Tường

Bình luận

Bạn có thể quan tâm