Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
"Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào!".
"Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa".
"Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con".
Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá.
Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
"Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào!".
"Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa".
"Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con".