- Hiếm khi thấy chị ra ngoài với trang phục sexy, là phụ nữ, chẳng lẽ chị không muốn mình thật quyến rũ?
- Quyến rũ ai cũng muốn, nhưng sexy không phải ai cũng dám (cười). Với nhiều người, sexy là mốt, tượng trưng cho lối sống hiện đại và hợp thời, ngược lại, nhiều người coi khoe thân là một trào lưu lố bịch. Tôi lại nghĩ, không nhất thiết phải cởi hay mở mới quyến rũ, phụ nữ còn có nhiều “phương tiện” cuốn hút chết người khác như ánh mắt, bờ môi, nụ cười, nét dịu dàng, vẻ thẹn thùng e ấp…
Cẩm Lynh khoe hình ảnh mới với mái tóc ngắn trẻ trung, cá tính. |
- Từ đâu chị lại có suy nghĩ này?
- Một phần là do tính cách của tôi như vậy. Một phần do tôi ảnh hưởng từ gia đình. Còn nhớ khi mới từ Mỹ về, tôi hay mặc quần ngắn ở nhà, ba thấy vậy cứ đi ra đi vô nói: "Ăn mặc gì kỳ vậy”. Ba tôi là người rất nghiêm chỉnh, dù ở nhà không đi đâu, từ sáng sớm ông đã mặc quần dài, áo bỏ trong quần đàng hoàng. Còn mẹ khi thấy tôi nhuộm tóc hơi vàng một chút đã góp ý và nói tôi nên nhuộm lại màu đen. Tôi vui vẻ làm theo vì biết ba mẹ quan tâm, lo lắng và yêu thương con cái nên mới nói vậy.
- Trong những hình ảnh tuổi thơ của chị xuất hiện nhiều món đồ hàng hiệu, nhưng hiện tại chị dường như xài đồ hiệu ít hơn so với các ngôi sao khác. Vì sao vậy?
- Tôi vẫn biết xã hội ngày càng trọng hình thức, những bộ trang phục xa xỉ sẽ tạo hiệu ứng nhanh chóng, nhưng càng sống, càng làm việc, càng trải nghiệm nhiều hơn, tôi càng thấy mình có nhiều thứ, nhiều việc cần đầu tư hơn. Vì vậy, tôi không quá chú trọng vào những món đồ hiệu đắt tiền, xa xỉ. Tôi yêu thích trang phục của các nhà thiết kế trong nước, cảm thấy chúng phù hợp và gần gũi với mình hơn.
- Báo giới đồn chị rất chảnh, dù không phải là ngôi sao hạng A nhưng thường xuyên từ chối phỏng vấn, khó hợp tác, khó chia sẻ. Thực hư chuyện này ra sao?
- Không lẽ tôi tệ đến mức đó sao (cười). Tôi nghĩ bất cứ việc gì xảy ra trên đời đều có lý do. Thời điểm đó tôi có quan điểm rất rõ ràng, không trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm vì không thích chuyện riêng bị mang ra mổ xẻ. Còn những chuyện về nghề nghiệp, các mối quan hệ khác, quan điểm cá nhân… tôi luôn sẵn lòng chia sẻ, hợp tác.
Nhiều người hỏi, tại sao tôi không tận dụng chuyện tình để làm PR? Tôi nghĩ ngược lại, chuyện riêng càng kín tiếng càng tốt, tôi đã cố gắng bảo vệ hết mức như vậy mà vẫn đổ vỡ, phần còn lại là duyên số. Nhiều người cũng hỏi tại sao trong các sự kiện, tôi không bon chen chụp hình, không cố tình làm điều gì đó để gây sự chú ý, chẳng lẽ tôi không muốn nổi tiếng? Bản thân tôi là người sống nội tâm, muốn mình được công chúng ghi nhận và chú ý bằng những đóng góp cho nghệ thuật, không phải bằng chiêu trò. Nghệ thuật là thứ sẽ sống mãi, còn chiêu trò, đời sống của nó ngắn lắm. Có thể trong thời buổi “nổi tiếng bằng mọi cách” như hiện nay, suy nghĩ của tôi bị coi là lạc hậu, nhưng tôi tin và trân trọng những giá trị thật trong cuộc sống này.
- Năm 2013, các bộ phim của chị liên tục phủ sóng trên truyền hình. Sắp tới, khán giả sẽ được gặp chị trong những vai diễn mới nào?
- Tháng 12, bộ phim Kén rể sẽ chính thức lên sóng. Trong phim, tôi được hóa thân thành cô sinh viên Bảo Châu trẻ trung, tinh nghịch. Đây cũng là vai diễn trẻ nhất của tôi từ trước đến nay. Khi nhìn lại mình trong những bộ đồ jeans khỏe khoắn, hoặc những bộ đầm trẻ trung đậm chất sinh viên, tóc mái cắt ngang và hành động ngộ nghĩnh, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ về sự trẻ trung của mình. Hy vọng khán giả sẽ cảm thấy thú vị với tạo hình mới của tôi trong bộ phim. Ngoài ra, vào cuối tháng 11, một bộ phim mới tôi tham gia sẽ chính thức bấm máy.
- Đóng phim truyền hình nhiều như vậy, chị có cảm thấy nhàm chán không?
- Mỗi ngày bạn ăn 3 bữa cơm nhưng không thấy ngán vì mỗi bữa cơm lại có những món ăn khác nhau. Đóng phim cũng vậy, mỗi vai diễn là một cuộc đời, một sự hóa thân, trải nghiệm thú vị, không hề có sự lặp lại. Hơn nữa, từ trước đến nay, tôi không nhận nhiều phim một lúc để có thể dành hết thời gian, tâm huyết, sống trọn vẹn với nó. Nếu có nhàm chán là do chính mình không chịu đổi mới trong từng vai diễn, không chịu tìm tòi học hỏi khiến cho chính khán giả nhàm chán mình.
- Chị không có duyên với phim nhựa vì vai nữ chính đầu tiên của chị trong “Thạch Sanh” đến nay vẫn chưa ra rạp?
- Anh Đỗ Quang Hải Âu - đạo diễn phim Thạch Sanh - đã qua đời vào tháng 3 khi bộ phim đang trong quá trình hoàn tất phần hậu kỳ. Tôi và cả ê-kíp làm phim đều rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh. Bộ phim chưa ra rạp được như dự kiến, nhưng tôi tin những hy sinh, tâm huyết của anh sẽ được đền đáp xứng đáng khi phim trình chiếu.
Với phim nhựa, tôi chưa có duyên, không phải “không có duyên”. Cái duyên đến hay đi đều bất ngờ, không thể sắp đặt được, trong công việc và trong tình cảm cũng vậy. Tôi không sốt ruột, cái gì đến sẽ đến.
- Trải qua những mất mát, đổ vỡ trong tình cảm, chị rút ra được điều gì cho bản thân?
- Niềm tin của tôi vào cuộc sống vẫn tràn đầy, nhưng niềm tin vào đàn ông đã không còn như trước. Tôi cũng nghiệm ra, người nào yêu nhiều hơn, yêu thật hơn, hy sinh hơn, khi đổ vỡ cũng sẽ đau nhiều hơn. Mọi thứ đã khép lại, tôi đã thoát ra khỏi cái bóng của chính mình. Bây giờ tôi sống lý trí hơn, cười nhiều hơn và khóc cũng khác xưa rồi.
Thời gian du học ở Mỹ, tôi thấy phụ nữ phương Tây được đàn ông rất cưng chiều và trân trọng. Tôi không có ý so sánh nhưng thực sự tôi mong đàn ông Việt Nam hãy tôn trọng và chăm sóc người phụ nữ của mình hơn.
- Thời gian qua chị cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo như mất tiền, mất đồ, mất lòng tin... vì sao chị vẫn thư thái, vui tươi được như vậy?
- Năm nay là năm xui xẻo của tôi, mọi thứ đều không suôn sẻ, nhưng cũng may mắn là trong cái rủi có cái... duyên. Cái duyên giúp tôi gặp gỡ được một người thầy đặc biệt và đưa tôi đến với bộ môn thiền. Thiền cho tôi cảm nhận được sự quan trọng của hơi thở và biết cách điều tiết hơi thở, giúp tôi giữ cái tâm tĩnh giữa muôn vàn biến động của đời sống. Nhờ đó tôi thư thái, tĩnh tại và bình tĩnh đón nhận những biến cố dồn dập xô đến. Tôi đang sẵn sàng cho những vai diễn mới và cho một hình ảnh mới của mình.