|
| Bạn trẻ đang dâng lễ cho dịp lễ ông Công, ông Táo. Ảnh: Phạm Thắng. |
Qua các công trình và bài viết về gia lễ, văn hóa thờ cúng và thần số học, nhà nghiên cứu Trung Chính Quách Trọng Trà nỗ lực trả những giá trị tâm linh về đúng bản chất văn hóa và đời sống của nó. Điều anh theo đuổi là tháo gỡ những lớp ngộ nhận, nỗi sợ vô hình và các cách diễn giải sai lệch đang ngày càng phủ bóng lên đời sống tinh thần của người Việt hiện đại.
Theo anh, văn khấn, nghi lễ hay những con số mang tính biểu tượng phản ánh nhu cầu tìm kiếm điểm tựa tinh thần của con người giữa một xã hội nhiều biến động, nơi ranh giới giữa niềm tin, tri thức và sự hoang mang ngày càng trở nên mong manh.
Điểm tựa tinh thần giữa xã hội khủng hoảng niềm tin
- Nhìn từ bên ngoài, hành trình của anh có vẻ khá đặc biệt khi thờ cúng cổ truyền, văn khấn cho đến thần số học đều là những lĩnh vực rất dễ bị xem là “bí hiểm” hoặc gây tranh cãi. Vì sao anh lại chọn đi vào những vùng ấy?
- Tôi không nghĩ mình bước vào một “vùng bí hiểm”. Tôi chỉ đi vào những điều rất gần với đời sống người Việt nhưng lâu nay bị bao phủ bởi quá nhiều ngộ nhận.
Tôi lớn lên trong không gian có bàn thờ gia tiên, nén hương ngày giỗ và lời khấn giao thừa. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra nhiều người thực hành nghi lễ mà không thật sự hiểu ý nghĩa của nó. Khi ý nghĩa mất đi, nghi lễ dễ trở thành hình thức; khi nỗi sợ chen vào, tín ngưỡng rất dễ trượt sang mê tín.
Tôi viết không để cổ súy mê tín. Tôi chỉ muốn những gì đang bị thần bí hóa được nhìn lại bằng hiểu biết và sự tỉnh táo để người ta bớt tin sai.
- Anh nói “bớt tin sai”. Vậy anh đứng ở đâu giữa khoa học hiện đại, tín ngưỡng, tâm linh và mê tín dị đoan?
- Theo tôi, khoa học và tín ngưỡng thuộc về hai vùng khác nhau của đời sống. Khoa học cần kiểm chứng. Còn tín ngưỡng liên quan đến ký ức văn hóa, đạo lý gia đình và nhu cầu nương tựa tinh thần của con người.
Truyền thống hôm nay không chỉ đối diện nguy cơ mai một mà còn đối diện nguy cơ bị giật gân hóa. Một nghi lễ vốn cần chiều sâu rất dễ bị biến thành vài “mẹo tâm linh” vài chục giây.
Quách Trọng Trà
Nhưng tôi cũng rất dè chừng việc nhân danh cái thiêng để thao túng nỗi sợ hay bán những lời hứa “đổi vận”. Khi tâm linh khiến con người lệ thuộc và đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập, nó đã đi chệch khỏi phần sáng của mình.
Ví dụ thần số học. Tôi không xem vài con số là thứ quyết định số phận. Nhưng nếu nó giúp ai đó nhìn lại tính cách, hiểu cách mình phản ứng trước cuộc sống, thì có thể xem như một công cụ tham khảo tâm lý. Vấn đề bắt đầu khi con người giao luôn tương lai, hôn nhân hay vận mệnh của mình cho vài con số quyết định.
Tôi nghĩ mê tín không bắt đầu từ bàn thờ hay nén nhang. Mê tín bắt đầu từ lúc con người đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập.
Sau cùng, tôi chỉ giữ một tiêu chuẩn khá đơn giản rằng điều gì khiến con người tỉnh táo hơn, nhân hậu hơn và có trách nhiệm hơn với đời sống của mình thì còn giá trị.
- Có vẻ xã hội ta đang mắc kẹt giữa hai phản ứng: một bên tin quá dễ, một bên phủi sạch mọi nghi lễ xem đó là lạc hậu. Vì sao những lĩnh vực anh viết thường bị hiểu lầm đến vậy?
- Vì chúng nằm ở vùng giao thoa giữa văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần, nơi ranh giới chưa bao giờ thật sự rõ ràng. Người quá tin thì chỉ nhìn thấy “linh ứng”. Người quá nghi thì phủ nhận sạch mọi giá trị truyền thống. Trong khi đó, mạng xã hội lại khiến nhiều nghi lễ bị cắt khỏi bối cảnh và biến chúng thành những “công thức đổi vận” dễ lan truyền.
Theo tôi, một nguyên nhân lớn hơn là sự đứt gãy trong cách truyền dạy văn hóa giữa các thế hệ. Ngày trước, con cháu học nghi lễ qua đời sống gia đình. Con cháu được ông bà, cha mẹ hướng dẫn cách bày mâm ngũ quả, nghe cha mẹ khấn, học sự chừng mực trong từng hành vi nhỏ và dần hiểu rằng điều quan trọng nhất không nằm ở hình thức cúng lễ, mà ở thái độ sống.
Đó là một quá trình truyền dạy âm thầm nhưng rất bền vững. Nhưng nhịp sống hiện đại đã khiến mạch truyền ấy bị đứt đoạn. Người trẻ hôm nay vẫn muốn giữ truyền thống, nhưng nhiều khi họ không còn biết phải hỏi ai để hiểu đúng về nó.
|
| Nhà nghiên cứu Quách Trọng Trà cho rằng tín ngưỡng liên quan đến ký ức văn hóa, đạo lý gia đình và nhu cầu nương tựa tinh thần của con người. Ảnh: Khánh Linh. |
Với văn khấn, còn có thêm một “màn sương” khác là ngôn ngữ. Nhiều bài khấn cổ dùng dày đặc từ Hán Việt, điển tích và cách xưng tụng của những thời đại cũ. Khi người ta đọc một văn bản mà không thật sự hiểu nghĩa, họ rất dễ thần bí hóa chính điều mình không hiểu. Bởi vậy, hiểu lầm không chỉ do thiếu tri thức; nó còn đến từ nỗi sợ, khoảng trống truyền dạy và từ việc ngôn ngữ nghi lễ không được làm mới, tiếp cận với thời đại mới.
- Trong thời “brain rot”, “rage bait”, một nỗi sợ tâm linh hay một nghi thức bị cắt khỏi bối cảnh rất dễ trở thành clip câu tương tác. Anh nhìn hiện tượng ấy thế nào?
- Đây là thách thức rất lớn của thời đại số. Thuật toán không quan tâm điều gì đúng hay sai về văn hóa. Nó chỉ ưu tiên điều gì khiến con người sợ hãi hơn, tò mò hơn hoặc giận dữ hơn. Vì thế, truyền thống hôm nay không chỉ đối diện nguy cơ mai một mà còn đối diện nguy cơ bị giật gân hóa. Một nghi lễ vốn cần chiều sâu rất dễ bị biến thành vài “mẹo tâm linh” vài chục giây.
Theo tôi, cách chống lại điều đó không phải là phủ nhận mạng xã hội, mà là tạo ra những diễn giải đủ sáng suốt và có trách nhiệm để người đọc không bị dẫn dắt bởi nỗi sợ.
Người Việt giữ bàn thờ tổ tiên như sợi dây kết nối cội nguồn
- Anh đã làm gì để biến một vùng tri thức dễ bị thần bí hóa thành những cuốn sách có thể hiểu, đối chiếu và thực hành?
- Điều đầu tiên tôi luôn tự nhắc mình là phải trả mọi thứ về đúng bản chất của nó. Nghi lễ phải được hiểu trong ngữ cảnh văn hóa của nghi lễ. Niềm tin cá nhân không thể trở thành chân lý áp đặt cho người khác.
Câu hỏi hôm nay không còn là “giữ hay bỏ truyền thống”, mà là giữ điều gì để không mất gốc và lược bỏ điều gì để truyền thống không trở thành gánh nặng hình thức.
Quách Trọng Trà
Tôi cũng không có tham vọng bảo vệ mọi thứ chỉ vì nó mang danh truyền thống. Trong bất kỳ nền văn hóa nào cũng có phần cần gìn giữ, phần cần điều chỉnh và cả phần cần được gạn lọc.
Điều khiến tôi suy nghĩ là người đọc thường không hoang mang trước những lý thuyết lớn. Họ chỉ cần một lời giải thích đủ bình tĩnh cho những câu hỏi rất đời thường: thắp hương thế nào, cúng ra sao, giữ nếp nhà thế nào mà không biến nó thành áp lực hình thức.
- Điều gì làm anh ngạc nhiên nhất khi đi sâu vào văn khấn, nghi lễ gia đình và các câu chuyện đời sống?
- Điều khiến tôi bất ngờ nhất là càng đi sâu vào những lĩnh vực thường bị nhìn bằng ánh mắt huyền bí, tôi lại càng thấy phần cốt lõi của chúng rất giản dị.
Thờ cúng, sau cùng, vẫn là lòng tri ân đối với cội nguồn. Văn khấn thực chất là cách con người tự nhắc mình sống thuận đạo lý. Ngay cả thần số học, nếu tách khỏi lớp vỏ huyền hoặc, cuối cùng cũng chỉ còn là hành trình hiểu mình hơn.
Tôi nghĩ truyền thống chưa bao giờ thực sự cũ. Chỉ có cách con người diễn giải nó đôi khi đã cũ.
- Khi có người quy ngay anh vào “phe mê tín”, anh đối thoại với họ thế nào?
- Tôi hiểu vì sao người ta nghi ngờ. Xã hội đã chứng kiến quá nhiều biểu hiện lệch lạc nhân danh tâm linh. Nhưng tôi thường nói rất đơn giản: hãy đọc cách tôi viết trước khi gắn nhãn cho tôi. Nếu sách của tôi gieo sợ hãi, buộc người đọc phải tin hoặc khiến họ nghĩ chỉ cần làm lễ là đổi được số phận, anh hoàn toàn có quyền phê phán tôi. Nhưng nếu điều cuốn sách hướng đến là sự tỉnh táo, lòng biết ơn và khả năng tự chịu trách nhiệm với đời sống của mình, thì đó không phải mê tín.
Mê tín bắt đầu từ lúc con người trao quyền quyết định đời mình cho nỗi sợ.
![]() ![]() |
Theo nhà nghiên cứu, giá trị của thờ cúng nằm ở khả năng nuôi dưỡng lòng biết ơn và giúp con người sống tử tế hơn với nhau. Ảnh: NXB Thế giới. |
- Nếu nhìn ra đời sống hôm nay, đâu là những vấn đề “nóng” nhất quanh đề tài sách của anh?
- Theo tôi, vấn đề lớn nhất là khủng hoảng căn tính trong một thế giới thay đổi quá nhanh. Người Việt vẫn muốn giữ bàn thờ tổ tiên, giữ ngày giỗ, giữ Tết như một sợi dây nối mình với cội nguồn. Nhưng cấu trúc gia đình và nhịp sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Vì thế, câu hỏi hôm nay không còn là “giữ hay bỏ truyền thống”, mà là giữ điều gì để không mất gốc và lược bỏ điều gì để truyền thống không trở thành gánh nặng hình thức.
Một vấn đề khác là sự cô đơn trong các gia đình hiện đại. Nhiều người sống cạnh nhau nhưng mất dần khả năng lắng nghe nhau. Tôi nghĩ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người tìm đến các công cụ tự nhận thức để hiểu mình và hiểu người khác hơn.
- Nếu phải nói một câu với người trẻ muốn giữ truyền thống mà không rơi vào mê tín, anh sẽ nói gì?
- Tôi sẽ nói rằng: Hãy giữ truyền thống bằng hiểu biết và sự tỉnh thức, chứ không phải bằng nỗi sợ. Đừng quay lưng với bàn thờ tổ tiên chỉ vì sợ mình lạc hậu. Nhưng cũng đừng cúi mình trước cái thiêng trong tâm thế mê tín hay lệ thuộc.
Sau cùng, giá trị của thờ cúng không nằm ở sự phô bày nghi lễ, mà ở khả năng nuôi dưỡng lòng biết ơn và giúp con người sống tử tế hơn với nhau.
Xin cảm ơn anh!
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.

