Đức Tuấn: 'Tôi không làm ca sĩ vì tiền'
"Tôi không làm ca sĩ vì vật chất, nhưng khi tôi đã là ca sĩ thì phải kiếm được nhiều tiền", Đức Tuấn chia sẻ.
Không làm ca sĩ vì tiền!
- Anh được biết đến là một trong số hiếm những ca sĩ nổi tiếng mà không có "ông bầu" đứng sau lưng. Điều này hẳn sẽ khiến anh kiêu hãnh lắm?
- Đúng là tôi tự thân vận động, tự bươn chải để làm tất cả mọi thứ, nhưng đôi lúc cũng cần có ê-kíp hỗ trợ. Nói thật, tôi không rảnh rỗi tới mức dành thời gian để ngồi xem đó là điều tự hào hay niềm kiêu hãnh nữa. Người ta nói tôi làm nhạc mù quáng, nhưng tôi thấy mình làm vì đam mê, không phải vì là ca sĩ nên mình phải thế này để được cái nọ.
- Vậy đã khi nào anh vì đam mê mà bất chấp, mặc kệ tất cả mọi thứ, thậm chí lao vào sống với đam mê như một con thiêu thân?
- Ví như một con thiêu thân cũng không đúng, vì nó chỉ dành cho những người không có khả năng mà cứ cố lao theo làm điều mình thích, còn tôi biết rõ năng lực và cái mình đang làm. Tôi không bao giờ làm những chuyện an toàn. Tôi luôn làm chuyện mà người khác cho là quá sức so với mình, bởi khi làm quá sức, tôi luyện tập để có được cái đích, còn khi làm vừa sức, tôi không hài lòng. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bị đuối sức, thất bại hay chán nản.
Với những dự án thất bại, thường mọi người sẽ không thấy, vì khi nhắm làm không được tôi sẽ không cho ra. Tôi sẽ bí mật kết thúc nó và rút ra kinh nghiệm. Dự án tôi làm thành công nhiều lắm, nhưng không thành công và chưa được ra đời cũng vô số kể.
- Từ khi nào anh không còn hát vì ham muốn được nổi tiếng mà chỉ hát vì niềm đam mê âm nhạc?
- Nói chỉ hát vì đam mê thôi cũng không đúng, vì có khi tôi phải hát để kiếm thu nhập. Đồng ý tất cả những gì tôi làm là vì đam mê, nhưng không ai sống mà không có tiền. Tôi chưa bao giờ ràng buộc mình cho ra sản phẩm vì tiền, mà từ đam mê đó tôi phải kiếm được ra của cải. Tôi không làm ca sĩ vì vật chất, nhưng khi tôi đã là ca sĩ thì phải kiếm được nhiều tiền.
- Làm nghệ thuật, anh có sợ cảm giác được "lên đỉnh"?
- Lên đỉnh ư? Tôi nghĩ ai cũng thích. Riêng tôi khó nói lắm, vì đường tôi đi rất dài và ổn định nên tôi sẽ có cách điều tiết để mình không phải rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh.
Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về chuyện lên đỉnh, xuống dốc trong nghề. Tôi tự nhận mình luôn biết người, biết ta, nên chuyện lên nhanh, xuống nhanh là điều tất yếu. Có thể khán giả nhìn vào sẽ sợ, nhưng ca sĩ không sợ. Lý do vì họ biết tuy mình đang không ở thời lừng lẫy, nhưng họ đã có những thứ cần có, cần muốn. Đây cũng không phải là quy luật trong nghề này, vì các ngành nghề khác cũng tương tự.
- Vậy cái gọi là thời lừng lẫy đối với anh, nó đã xảy ra, đang diễn ra hay sẽ đến?
- Với tính chất dòng nhạc tôi theo đuổi nên để đo cái đỉnh tôi đang ở mức nào sẽ rất khó. Người hát càng lớn tuổi, sự tỏa sáng và độ bền vững mới càng nhiều.
100% những gì nói trên báo là sự thật
- Có một điều đặc biệt, khi tìm kiếm tên anh trên trang google, phần lớn những thông tin liên quan đến anh đều gắn với một số tính từ như "kiêu căng, ngạo mạn, cái tôi quá lớn, ngông cuồng, khó gần…". Hẳn anh biết rõ lý do?
- Tôi nghĩ cũng có nhiều từ thiện cảm lắm, nhưng nó không được báo chí giật lên làm tít thôi. Những báo chọn cách giật làm tít như vậy để thu hút người đọc, còn bản thân người viết cũng không nghĩ vậy. Tôi biết có một số anti-fan thích điều đó, vì cái gì gây dư luận trái chiều cũng sẽ được chú ý.
- Anh nghĩ sao về việc tạo cho mình một hình ảnh ấn tượng bên ngoài cũng là cách để nghệ sĩ nhanh chóng lấy được thiện cảm của khán giả?
- Đối với dòng nhạc tôi đang theo, sự chỉn chu bên ngoài rất cần thiết. Tôi không thể để mình xuất hiện với vẻ bề ngoài xuề xòa được.
- "Chung thân" với vest, anh đã ớn và ngán ngẩm với vest chưa?
- Tôi chưa bao giờ ớn hay ngán ngẩm cả. Vest cũng như áo dài được cách điệu, lắm kiểu khủng khiếp.
- Hiện tại tủ đồ nhà anh đã có bao nhiêu chiếc áo vest?
- Không nhớ hết đâu, nhiều lắm!
- Anh có phải tuýp người dễ dàng thay đổi mình chỉ để thỏa mãn gout thẩm mỹ của công chúng yêu mình?
- Những bộ đồ vest hay bất cứ trang phục nào tôi mặc là vì tôi thích, thích nên tôi mới mặc. Tôi sẽ thay đổi dựa trên cái tôi thích mà tương đồng với sở thích của nhiều người. Ví dụ, tóc, ngày xưa tôi tóc dài, nhưng nay để đầu đinh vì việc để tóc này cũng phù hợp với tôi và phù hợp với phong cách âm nhạc của tôi.
- Điều gì là bất khả thay đổi trong con người anh theo thời gian?
- Chắc là sự lạc quan. Tôi không dễ bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Từ nhỏ tôi đã vậy!
- Hẳn lúc nhỏ anh rất lì lợm và ngang bướng?
- Tôi không ngang bướng nha! Tôi sinh ra và lớn lên với sở thích vô cùng tốt đẹp. Tôi ghét hút thuốc và những nơi ồn ào như quán bar, vũ trường, không thích cờ bạc, rượu chè, thế nên dù có ép cỡ nào thì tôi cũng không làm. Tôi chỉ uống bia rượu khi nào tôi thích. Bởi thế, nếu người nào thích, họ có thể nói lúc nhỏ tôi hoàn toàn là đứa trẻ hoàn hảo.
- Hiện tại, anh có đang xây dựng mình trở thành một con người hoàn hảo?
- Dùng từ lập dị sẽ đúng hơn, vì những điều tôi ghét và không thích là những thứ hầu hết ai cũng làm. Có lẽ tôi là người quá cầu toàn, đặc biệt trong công việc, tôi cầu toàn khủng khiếp.
- Bởi cầu toàn, nên anh rất dễ "nhảy dựng" lên nếu có ai đó nói những điều không tốt về mình?
- Anh nhìn tôi thì biết tôi có thích nhảy dựng hay không. Tôi mặc kệ à! Ngộ lắm, tôi cực kỳ thích đọc những lời bình luận chê bai, chửi bới và mạt sát mình trên mạng.
- Sở thích này vốn gắn liền với những người có tính sân si...
- Không phải tôi sân si, mà để tôi xem anti-fan nói gì về mình. Tôi muốn coi thử để biết người ta nghĩ gì về mình. Tất nhiên không dễ thay đổi tôi đâu. Tôi không không rảnh để nhảy dựng lên khi đọc những điều đó. Có người đọc những lời chửi chê tôi, họ đã tím tái mặt mày, còn tôi bình thản kỳ lạ.
- Đọc những lời chê chửi đó, anh cảm thấy mình bị oan ức lắm?
- Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Có nhiều cái không đúng, viết vì sự thành kiến, nhưng tôi đủ sức, tư duy để biết cái nào mình cần coi để rút kinh nghiệm, cần làm gì để họ không nói mình nữa. Chị Thu Minh cứ nói không bao giờ dám đọc những lời bình luận về mình trên mạng, nhưng tôi cứ thích kiếm đọc cho bằng được.
- Trong những lời bình luận đó, có điều khen và tiếng chê. Anh thích bị khen hay được chê?
- Tôi thích lời chê nhiều hơn, vì đôi khi chê ghét họ sẽ nói thật hơn. Người Việt Nam vốn khoái chê người khác, mỗi lần chê là tìm đủ thứ lí do để chê.
- Người ta bảo, kẻ lắm tài thì vốn nhiều tật. Riêng anh thì sao?
- Hút thuốc cũng đâu hẳn là tật, đi bar cũng đâu phải là xấu, tại vì tôi không thích thôi. Tật của tôi cũng nhiều chứ, cách nói chuyện thẳng thắn cũng là tật. Nói chuyện khéo léo cũng là cái tài, riêng tôi không khéo léo khi ứng xử, thường chọn cách nói chuyện thẳng thắn, nên đó cũng là tật. Tôi nghĩ đôi khi thẳng thắn quá nên người ta mới cho rằng tôi ngông cuồng, tự cao, tự mãn.
- Người thẳng thắn thường xuyên nói thật, nhưng liệu anh có nói thật 100% với những gì mình đã chia sẻ trên báo chí lâu nay?
- Tôi nói thật hết 100%, vì tính cách của tôi thế này, hoặc không nói gì cả, còn khi đã nói là phải nói thật. Tôi không nói chỉ để vừa lòng người khác.
- Nhìn vào đời sống showbiz của anh, người khác khó để biết anh đang ở mức giàu nghèo thế nào. Cớ gì anh lại che sự giàu nghèo của mình kỹ vậy?
- Họ biết để làm gì, tôi chỉ cần khán giả biết mình có bao nhiêu album và chất lượng thế nào thôi. Tôi giàu về album lắm. Tôi ra được album mới là tôi sướng ghê gớm.
- Anh có hay "tự thưởng" cho mình sau những dự án thành công?
- Tôi đi du lịch suốt. Tôi tận hưởng cuộc sống khá trọn vẹn. Tôi rất trân trọng hiện tại, không sống quá nhiều vì quá khứ và tương lai. Nói chung, đó cũng là cái tật.
- Thế anh có bận tâm đến quá khứ một người khi quyết định làm bạn với họ?
- Tôi không quan tâm quá khứ!
- Vậy với những người đẹp bán dâm, nếu họ đã trở lại với cuộc sống đàng hoàng, anh sẽ nhìn họ với ánh mắt bao dung, coi thường, đáng nể hay đáng khinh?
- Tôi chỉ nhìn với những gì cô ấy đang thể hiện. Nếu lúc đó họ tốt thì chẳng có lý do gì để mình cứ soi mói quá khứ của họ. Chơi với một người đã khó, nên ta chấp nhất làm chi để làm nảy sinh những chuyện không đáng. Tôi không quá bao dung, nhưng rất dễ bỏ qua. Tôi sống mà không thù oán với ai, biết bao nhiêu người từng hại mình, nhưng giờ tôi chẳng thù oán làm gì. Từ nhỏ giờ tôi đã sống với quan niệm không nên giận hờn người khác làm gì. Nếu ghét, thì hãy làm cho người ta khổ chứ đừng làm mình khổ, còn nếu không làm họ bị khổ thì đừng làm mình khổ.
Chiều chuộng người yêu là điều xa xỉ
- Đối với anh, vấn đề nào anh cũng thẳng thắn trả lời báo chí, nhưng riêng chuyện tình cảm thì có vẻ anh rất ngại chia sẻ?
- Nói thẳng là tôi không trả lời.
- Nhất quyết không trả lời chuyện tình cảm có nói lên sự thật rằng anh vốn rất sợ hôn nhân?
- Tôi yêu nhiều, nhưng chẳng có lý do gì khiến tôi phải công khai trên mặt báo cả. Riêng với hôn nhân, tôi nghĩ cái gì cũng cần cảm hứng, cái gì đến sẽ đến, không thể cưỡng ép được.
- Yêu nhiều, nhưng anh có yêu cuồng nhiệt?
- Người yêu cuồng nhiệt thường không yêu được nhiều người. Tôi đã qua rồi thời yêu cuồng dại.
- Khi yêu, anh cho nhiều hay nhận nhiều?
- Tôi không cân, đo, đong, đếm chuyện đó. Khi yêu, tôi chỉ cần vui và hạnh phúc.
- Anh sợ điều gì nhất khi yêu?
- Cái nào tôi cũng thích, nhưng xin đừng giận hờn!
- Có nghĩa anh không phải người luôn biết chiều chuộng người mình yêu?
- Tôi không dỗ dành, nên nếu giận hờn quá đáng thì tôi rất ghét. Tuy tôi luôn đem những điều tốt đẹp cho người yêu, nhưng tôi không bao giờ chiều chuộng những điều vô lý, thích cái kiểu dỗi hờn vô cớ. Nói chung, ai dỗi hờn thì mặc kệ, tôi không năn nỉ đâu, năn nỉ xin đừng hờn dỗi là điều xa xỉ với tôi.
- Hiện tại, anh đang hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa hay vẫn còn độc thân?
- Riêng câu hỏi này thì tôi không bao giờ trả lời (cười).
Theo Vietnamnet