Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

ĐT Colombia: Cái chết gieo mầm sự sống

Tròn 20 năm kể từ ngày tấn bi kịch tồi tệ nhất bóng đá thế giới trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại đến ngày hôm nay.

Một bàn phản lưới nhà ở World Cup 1994, ngay sau đó ít ngày là cái chết bi thương của chủ nhân pha bóng đó. Anh là Escobar, đội trưởng ĐT Colombia ngày ấy. Người là nạn nhân của một xã hội đen tối, chứ không chỉ là của những trận bóng đá thông thường.

Colombia ra quân thành công ở World Cup 2014 bằng chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp. Ảnh: Getty Images.

USA 94 là giải đấu mà Colombia được nhận định là ứng viên nặng ký, khi sở hữu trong đội hình dàn hảo thủ sau này đã đi vào huyền thoại: Carlos Valderrama, Freddy Rincon, Alexis Garcia, Faustino Asprilla, Reine Higuitta và Escobar. Màn trình diễn ở vòng loại khu vực Nam Mỹ của họ là vô cùng ấn tượng.

ĐT Colombia giành vé đến Mỹ với chỉ 2 bàn thủng lưới trong suốt cuộc chạy đua vòng loại. Điều đó khiến Pele bị mê hoặc. Và người đàn ông "đoán toàn sai" ấy đã thốt lên rằng: "Họ ít nhất sẽ phải có mặt ở bán kết". Hồi đó, mỗi lời nói của Pele có sức nặng tựa Beckenbauer ở Đức hay Johan Cruyff tại Hà Lan. Chính cảm xúc rất đời đó của Vua bóng đá đã gieo vào lòng người hâm mộ Colombia những ảo tưởng về 1 kỳ World Cup lịch sử.

Ở 1 đất nước mà những băng đảng ma túy sẵn sàng xả súng mọi chỗ mọi nơi thì điều gì cũng có thể xảy ra khi niềm vui biến mất. Colombia rời sân chơi lớn sau thất bại ê chề trước chủ nhà Mỹ với bàn phản lưới nhà của người đội trưởng mực thước.

Ngày 2/7/1994, thời điểm World Cup vẫn đang diễn ra, 6 viên đạn được bắn đi trong bãi giữ xe một hộp đêm ở Medellin đã cướp đi tính mạng Escobar. Nó đã làm làm chấn động cả thế giới đang sục sôi vì mùa hè nước Mỹ. Sau cái chết ấy, bóng đá Colombia cũng bước vào thời kỳ thoái trào, France 98 là giải đấu lớn cuối cùng họ tham dự trước khi biến mất trên bản đồ bóng đá thế giới cùng lớp thế hệ vàng khi ấy.

ĐT Colombia tạm đứng vị trí số 1 sau lượt trận đầu bảng C. Ảnh: Getty Images.

16 năm sau, lớp đàn em của Escobar mới đưa đội tuyển nước này trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh. Colombia giờ không mạnh như trước, không sở hữu những cá nhân kiệt xuất như đã từng, kỳ vọng vì thế mà cũng không lớn bằng. Ngày Escobar ra đi, phần lớn các tuyển thủ Colombia hiện giờ thậm chí vẫn còn chưa biết đi. Họ chỉ được nghe lại câu chuyện kinh hoàng ấy qua lời kể của lớp người đi trước. Đó là vết nhơ lớn của bóng đá Colombia, và thế hệ hiện tại có nhiệm vụ phải xóa nhòa ký ức đau thương ấy. 

Màn khai sân cực ấn tượng trước nhà vô địch châu Âu 2004 Hy Lạp đã minh chứng cho sự trở lại của “Caferos”. Ba bàn thắng cùng một thế trận lấn lướt, Colombia không chỉ gửi lời thách thức đanh thép đến các đối thủ trong bảng, mà còn là tuyên ngôn về sự trỗi dậy từ đống tro tàn đầy mạnh mẽ.

Trước nay, nhắc đến Colombia ai cũng liên tưởng tới ma túy, mafia, và chết chóc. Song sự sống đang được gieo mầm ở mảnh đất bạo lực đó. Những James Rodrigues, Falcao đang làm thay đổi định kiến của bạn bè thế giới về quê hương mình. Tiếc là Falcao không thể trở thành lá cờ đầu ở World Cup lần này của Colombia, do không kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, các đồng đội của anh đã sẵn sàng bước vào hành trình ở Brazil, chinh phục tình cảm của bè bạn năm châu.

Linh Trần

Bạn có thể quan tâm