“Việt ơi
Có tham gia chữa đám cháy chỗ Quan Hoa không?”
Dòng tin nhắn như phản xạ tôi gửi cho Việt khi hay tin về hỏa hoạn xảy ra ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Thông thường, Việt sẽ nhắn ngay lại cho tôi, cập nhật tình hình như một "cộng tác viên" tin cậy.
Lần này, trạng thái tin nhắn báo người dùng đã nhận, nhưng phía cậu bạn không có hồi đáp. Đó cũng là dòng tin nhắn báo cháy cuối cùng tôi được gửi tới Việt.
Lặng người
Đỗ Đức Việt, trung úy sinh năm 1998, là một người bạn đáng tin cậy. Việt kém tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi gọi nhau như hai người bạn đồng niên.
Là phóng viên được phân công theo dõi phòng cháy chữa cháy, với tôi, tốc độ về thông tin được coi là yếu tố then chốt trong công việc. Hơn ai hết, cậu bạn kém tôi 2 tuổi là người thấu hiểu chuyện đó.
"Có cháy, chờ tý tôi gửi ảnh ngay...", câu nói luôn thường trực ở Việt khi nhận được cuộc gọi. Dù tình huống nguy cấp, cậu cũng không quên phản hồi để tôi yên tâm chờ đợi. Hình ảnh từ mỗi vụ hỏa hoạn tuy không được chỉn chu nhưng tôi hiểu đó là sự tận tâm và trách nhiệm của Việt đối với tôi và tình cảm của cậu dành cho đồng đội.
Chiều 1/8, khi nghe thông tin cháy quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy), tôi vẫn như thường lệ nhắn tin và gọi cho cậu, nhưng lần này có khác biệt - lần duy nhất tôi không nhận được phản hồi từ người bạn của mình.
Những dòng tin nhắn hỏi thăm và cả những hình ảnh "cộng tác" của Việt từ nay không còn được gửi đi. |
Đồng nghiệp nhắn tin thông báo vụ hỏa hoạn “có yếu tố nghiêm trọng liên quan đến lực lượng chữa cháy”, tôi sợ có điều chẳng lành. Chạy vội đến hiện trường, trước mắt tôi lúc đó là tòa nhà 6 tầng vẫn bốc khói nghi ngút sau hơn 3 giờ ngọn lửa hoành hành.
Phóng viên chỉ được tiếp cận từ xa để tránh gây ảnh hưởng tới công tác chữa cháy. Tôi cố di chuyển ra phía bên kia sông Tô Lịch, nơi có thể quan sát rõ nhất tòa nhà. Từ khoảng cách hơn 30 m, tôi cố đưa mắt nhìn vào bên trong với hy vọng tất cả đều bình an.
Nhưng may mắn đã không mỉm cười với người bạn của tôi và 2 chiến sĩ khác. Đoạn thông cáo về 3 chiến sĩ hy sinh của Công an Hà Nội phát đi lúc 17h10, bao gồm cái tên "Đỗ Đức Việt".
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đưa tin về một người bạn của mình trong hoàn cảnh này.
"Có khi nào họ nhận nhầm là anh Việt không?"
Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8, đồng đội đã đưa Việt về. Mai - cô em gái sinh năm 2005 của Việt ngồi gục bên bố, mẹ.
Cô gái 17 tuổi chưa kịp thay bộ đồng phục sau buổi học lúc chiều. Đôi mắt trũng sâu vì nước mắt khiến đồng đội của Việt không khỏi xót xa khi lại gần an ủi cô bé.
Đối diện với tôi, Mai òa khóc :"Có khi nào mặt anh ấy bị ám khói đen nên họ nhận nhầm không anh?”.
Trong tâm trí của cô em gái nhớ như in khoảnh khắc lúc hơn 17h ngày 1/8. “Khi ấy, bố nhận được một cuộc điện thoại nên đã ra nhà tang lễ nhưng không cho mẹ và em biết. Em ở nhà với dự cảm lo lắng, ngay cả khi thầy giáo gọi điện hỏi có phải anh Việt không? Em cũng không dám trả lời”.
Sau đó, Mai chỉ biết òa khóc khi đọc những dòng tin trên mạng. Em được một người thân đón ra nhà tang lễ sau cùng.
Lần cuối Việt ở nhà là tối 31/7, mỗi lần lên đơn vị trực, cậu không quên ôm hoặc bắt tay tạm biệt em gái. Mỗi năm vào trước ngày sinh nhật Mai, Việt vẫn nhờ tôi chỉnh sửa màu cho những bức ảnh của cậu với cô bé. Tôi có 3 lần được cậu nhờ như vậy.
“Vậy mà anh ấy vẫn nói là anh sửa một tí là xong, lúc nào cũng nghĩ cho người khác”, Mai lại bật khóc khi nghe tôi kể lại câu chuyện.
Chú chó được Việt cứu trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: FBNV. |
Câu chuyện về chú chó được Việt cứu trong một vụ cháy nhà được chúng tôi nhắc lại nhiều lần trong buổi tối hôm qua. Chú chó đang mang thai, Việt mong muốn được mang về nhà nuôi nhưng điều kiện về không gian sống không cho phép.
“Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay. Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún thật đáng yêu, khoẻ mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé”, bài đăng trên Facebook cá nhân của Việt sau buổi chữa cháy được mọi người chia sẻ lại.
Cách đây 4 năm, Việt khiến nhiều người phải dành lời khen khi giữa trưa hè nắng nóng đã chủ động giúp một bà cụ gánh rau băng qua ngã tư. Sau đó, cậu quay lại bên kia đường và tiếp tục giúp đỡ một bà cụ khác. Hình ảnh chàng trai năm ấy được một người đi đường ghi lại.
Khi được hỏi để lan tỏa hình ảnh trên báo, Việt chỉ đáp rằng điều làm cậu vui nhất không phải những lời khen, mà là thấy ấm lòng khi được giúp đỡ người khác và được bà cụ cho nải chuối tiêu ăn rất ngọt, thơm. Lòng tốt và khát khao được giúp đỡ người khác hình thành trong chàng trai sinh năm 1998 từ nhỏ, nó nuôi dưỡng cho ước mơ thành lính cứu hỏa của cậu.
Tối qua, đồng đội của Việt vẫn tiếp tục chiến đấu thay cho phần của cậu tới gần 22h. Khói, lửa hoành hành gần 9 giờ trong căn nhà 6 tầng kín mít. Đôi mắt họ thất thần. Những khuôn mặt ám khói đen kịt, đôi tay bỏng rát vẫn tiếp tục hành trình kiếm tìm từng hơi thở trong biển lửa. Chỉ là từ nay bữa cơm "trực chiến" của họ đã thiếu 3 chiếc bát.
Và dòng tin nhắn "báo cháy" của tôi sẽ không còn được hồi âm từ cậu bạn của mình.
Vụ cháy xảy ra lúc 13h06 ngày 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàn xì trong quá trình sửa chữa. Nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Quá trình làm nhiệm vụ, tổ trinh sát do trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, tổ tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi lên tới tầng 4, các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập vào 3 cán bộ chiến sĩ, khiến họ hy sinh.
Sáng 2/8, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an quận Cầu Giấy) Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt; thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.