“Chuyện xảy ra trong tích tắc. Tôi đang ở khu đền Swayambhunath tại Kathmandu vào sáng 25/4, chuẩn bị chụp ảnh. Mặt đất bỗng rung chuyển. Trong 15 giây tiếp theo, từng phần của kiến trúc tôn giáo cổ này vỡ ra và rơi xuống. Những ngôi nhà gạch gần đó, những cửa hàng bán đồ lưu niệm và các ngôi đền nhỏ hơn sụp xuống như trong một bản giao hưởng bi thương.
Tôi chạy tới lối ra, nhưng một ngôi đền nhỏ đổ sập xuống ngay cạnh đó, chắn hoàn toàn đường đi. Quay lại, tôi thấy các nhà sư và du khách hoảng sợ chạy khắp nơi tìm kiếm người thân. Nhiều người gục xuống, những người khác cố đứng dậy.
Tôi không biết phải chạy đi đâu, hay trốn vào đâu. Tôi nhận ra nếu mình trú dưới một tòa nhà, nó sẽ đổ sập xuống vì quá cũ.
Một đám mây bụi khổng lồ đã bốc lên, tầm nhìn rất hạn chế. Mọi người va vào nhau, một số người nhảy qua các thi thể để thoát ra. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Tôi điên cuồng tìm một chỗ an toàn để nấp, nhưng rồi mấy viên gạch ở một ngôi nhà gần đó rơi trúng người, làm tôi ngã lăn.
Khung cảnh đổ nát sau động đất. Ảnh: Abhimanyu Chakravorty. |
Tiếng kêu khóc và la hét đau đớn ở khắp nơi. Một số người kẹt dưới đống đổ nát chờ được giải cứu. Mặt những người đã được kéo ra đầy máu. Vài người bị gãy chân. Tôi thấy những người già xúm lại một chỗ, nắm chặt tay nhau và cầu nguyện.
Từ rìa khu đền trên vách núi, cảnh tượng phía dưới thật khó tin: toàn bộ thung lũng bị một màn bụi bao trùm.
Những nhà sư cố gắng thu thập đồ đạc còn sót lại trong ngôi nhà đã đổ nát. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm trong khu vực khoảng 20 phút sau khi trận động đất kết thúc. Tôi nhận thấy họ không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vài người đứng trên đống đổ nát và la hét cầu cứu. Tôi nghe thấy một người trong số họ, một du khách, hét lên rằng mẹ cô ấy đang mắc kẹt. Tôi lập tức tới giúp cô kéo mẹ ra. Chân bà bị đè nát, đầu bà chảy máu nhưng đã may mắn qua khỏi.
Tôi lùi lại, nhận ra đây là lần đầu tiên tôi cứu sống một người, và tôi thật may mắn khi đã sống sót”.