Chỉ với một chữ “Tết” mà cuộc thi chọn làm chủ đề, đã có biết bao nỗi niềm, tâm trạng được gửi gắm qua những bài thơ. Có lẽ, nói như nhà thơ Cao Xuân Sơn - một trong ba thành viên của Ban giám khảo, cuộc thi là “sự khơi mở nhẹ nhàng để rồi như hiệu ứng dây chuyền làm bùng nổ vô số ngóc ngách mạch nguồn xúc cảm với Tết, với Xuân, với quê hương trong lòng người Việt ở khắp nơi”.
Tất cả những điều đó, bạn đọc có thể cảm nhận từ 158 bài thơ trong tuyển tập Chạm một miền Xuân. Tập thơ giống như một khu vườn mùa xuân ngập tràn hương sắc của cỏ cây hoa lá, ngập tràn những thanh âm rộn ràng của tiếng chim muông. Những thanh âm ấy còn đến từ lòng người, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Xúc cảm nhớ thương từ đó như được chắp cánh để bay lên.
Tác giả Nguyễn Hải Lý khắc họa tâm trạng trong thời khắc cuối năm với biết bao “bần thần”, “ngổn ngang”. Tâm trạng ngỡ tưởng riêng mà lại thành chung của tất cả mọi người những khi năm hết Tết đến. Và như một lẽ tự nhiên, trong sự “ngổn ngang”, “bần thần” của thời khắc đặc biệt ấy, lòng người lại quay quắt nhớ thương về chốn cũ, càng xác tín cho sự bền chặt của sợi dây cội nguồn:
“Lá dong giờ chắc đã xanh
Bến sông giờ chắc đã thành bến vui
Tiếng gà vẫn tiếng gà thôi
Mà xao xác cả một trời thương mong”.
(Cuối năm, Nguyễn Hải Lý)
Tập thơ Chạm vào miền Xuân. |
Nhắc đến Tết, ngay lập tức hiện lên trong đầu của nhiều người là hình ảnh đoàn viên, sum vầy. Nhưng cũng có không ít người, vì một lý do nào đó mà đành phải đón Tết nơi xứ xa, trong khi người người đã về quây quần bên gia đình, người thân. Khi đó, tránh làm sao cảm giác bùi ngùi, chạnh lòng.
Tác giả Trần Văn Nhân dường như đang nói hộ lòng cho những người như vậy qua bài thơ Tết trọ, khiến ai đọc xong cũng nghẹn lại. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ với vài đòn bánh tét từ quê, thêm con gà mới nhận về từ đâu đó tối qua, mua thêm chai rượu gói trà. Bấy nhiêu đó, dọn căn phòng trọ nữa là Tết về! Có Tết rồi, nhưng lại giống như tác giả Nguyễn Hải Lý, lúc đó cầm lòng không đặng, lại nhớ về quê xa.
“Tha phương cúng Tết giữa trời
Khói nhang lạc lõng biết trôi hướng nào
Khấn nhanh kẻo nước mắt trào
Lạy đâu khỏi lệch hướng sao quê nghèo”.
(Tết trọ, Trần Văn Nhân)
Nguyễn Hải Lý, Trần Văn Nhân hay những tác giả khác dù không được đón Tết bên cạnh gia đình, người thân nhưng dẫu sao họ vẫn còn ở trong nước, đó đây vẫn là hình ảnh thân thuộc của “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”. Còn với tác giả Gia An, hiện đang sinh sống tại Ý, những hình ảnh đó đã trở thành mờ xa. Khi đó, trong cảm thức của người tha hương, xung quanh chỉ là những quạnh vắng:
“Sầu trên những đóa hoa cười
Lạnh trên vương vãi vàng tươi nắng trời
Mùa rơi, con đếm mùa rơi
Thèm ngơ ngẩn chút sắc trời quê hương”.
(Tết tha hương, Gia An).
Một trong những điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi Lục bát Tết có được, đó chính là tạo ra sân chơi đầy thú vị cho các tác giả từ khắp mọi miền đất nước, cả những người đang sinh sống ở nước ngoài. Rất nhiều trong số đó là những tác giả trẻ hiện đang ghi dấu trên văn đàn như: Hoàng Anh Tuấn, Trần Võ Thành Văn, Lê Hòa, Nguyễn Giang San, Linh Văn… Điều đó lần nữa cho thấy, lục bát vẫn luôn hấp dẫn mời gọi, không chỉ đối với những bậc cao niên mà với cả những người trẻ.
Tác giả Hoàng Anh Tuấn - một chiến sĩ công an ở Lào Cai lại giống như một họa sĩ, bằng chất liệu là ngôn từ, đã vẽ nên cả một bức tranh tháng Chạp đầy thân thương nơi miền quê yên bình.
“Đò ngang chở bấc qua sông
Bờ đê nắng trốn cải ngồng làm hoa
Mẹ từ phiên chợ làng xa
Gánh đầy hai thúng chiều tà trĩu vai”.
(Tháng Chạp - Hoàng Anh Tuấn)
Trên cái nền truyền thống, ấy là thể thơ lục bát, cùng với đó là những thi liệu quen thuộc, các tác giả trẻ đã biết cách làm mới tạo nên cảm giác là lạ và bất ngờ nơi người đọc. Mà bài thơ Chợ Tết của tác giả Linh Văn là một ví dụ:
“Ba Mươi
chợ bán những gì?
tôi mua giữa biển người đi ngược dòng
cụ già đánh bóng lư đồng
khóe mắt mòn gỉ
hư không cuối chiều
hoa khoe áo mới yêu kiều
người ăn mày cũ ngồi thiu thỉu buồn
pháo bông lóe sáng từng chùm
làm sao soi đủ những vùng tối tăm?
Thị thành họp chợ cuối năm
bán hái hối hả
tôi chầm chậm mua…”
(Chợ Tết - Linh Văn)
Thưởng thức xong 158 bài thơ từ Chạm một miền Xuân, cũng có nghĩa là bạn đọc vừa bước qua khu vườn xuân đầy thơ mộng và trìu mến. Những bài thơ được các tác giả chắt lọc từ ngôn ngữ đến thi liệu để vừa đủ cho sự đối xứng trong thể loại lục - bát, đã phần nào chạm vào trái tim người đọc, để từ đó gọi nên sự đồng điệu trong tâm hồn của mỗi người.