Gặp Đỗ An sau buổi công chiếu phim Siêu quậy có bầu, anh cho rằng vai thầy giáo Phong là bước tiến của mình. Tuy nhiên, Đỗ An không coi diễn viên là nghề chính của bản thân. "Tôi chưa xứng đáng vì chưa đầu tư nhiều cho công việc. Khi mình chưa dành 100% công sức cho nghề diễn xuất thì nên biết điều. Mình hiểu vai đó có hợp hay không, có làm tốt nhất được không thì mới nhận", anh trải lòng.
Chỉ cần vợ lớn tiếng, tôi sẽ im lặng ngay
- Sau 5 năm kết hôn với Lê Thúy, cuộc sống của vợ chồng anh có những thay đổi gì?
- Chúng tôi dễ chịu hơn với nhau vì cả hai hiểu tính nhau, không cần phải đoán mò về đối phương nữa. Về tài chính, tôi đã thoải mái hơn, kiểu không giàu nhưng cũng không còn khó khăn. Chúng tôi mua một căn hộ và đã chuyển ra ngoài sống riêng.
Mặc dù bố mẹ có điều kiện nhưng tôi và hai em đều có ý thức tự lập, không nhìn vào tài sản của gia đình. Tôi tự mua nhà cửa và tạo dựng cuộc sống cho mình.
Sau này, bố mẹ muốn làm từ thiện tất cả số tài sản sở hữu, tôi cũng không phản đối. Đối với tôi, việc bố mẹ cho mình nền tảng kiến thức, giáo dục đã quá tốt rồi. Còn tiền bạc thì có bao nhiêu cũng tiêu xài cũng hết nên tôi không đặt nặng chuyện đó.
Đỗ An cho biết cuộc sống của anh và Lê Thúy sau 5 năm kết hôn trải qua nhiều thăng trầm. |
- Chuyện khó có em bé sau 5 năm gắn bó có khiến anh và Lê Thúy căng thẳng, mâu thuẫn?
- Căng thẳng là điều khó tránh. Ông bà nội cũng mong có cháu vì vậy thường xuyên nhắc nhở vợ chồng tôi. Nhưng thời gian qua, tôi tập trung vào công việc quá nhiều, vợ chồng ít có thời gian cho nhau. Bản thân Thúy cũng trải qua thời gian căng thẳng.
Chúng tôi nhận ra, càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sẽ sống vui vẻ và thoải mái. Con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu. Bây giờ, Thúy chủ yếu dành thời gian ăn uống tẩm bổ, đi du lịch, giữ tinh thần thoải mái.
Tôi nghĩ con cái không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình. Có con là điều tốt nhưng có những cặp đôi con cái đuề huề vẫn ly hôn. Giá trị của gia đình không đặt ở điều đó.
- Người ta nói khi vợ chồng có lối sống, nền tảng gia đình, học thức khác nhau thì sẽ rất khó hòa nhập. Anh và Lê Thúy thì sao?
- Tôi và Thúy lệch nhiều đến mức... hợp nhau. Nếu tôi mê nhà cửa, decor, Thúy chỉ cần nhà gọn gàng là xong. Nếu vợ thích phim Hàn Quốc, tôi cũng tập thích theo. Thúy lại không quan tâm tôi làm gì, kiểu anh thích gì kệ anh. Tôi nghĩ đôi khi vợ chồng sở thích giống nhau lại khó sống.
Đương nhiên giữa tôi và Thúy cũng có suy nghĩ, mục tiêu và ham muốn khác nhau. Chẳng hạn, Thúy đi chơi với chị Hà Kiều Anh, Diễm My... nên cũng bị ảnh hưởng suy nghĩ của các chị. Họ đều có cuộc sống dư dả, sang chảnh và cô ấy cũng muốn sau này chúng tôi được như vậy. Đó là tiêu chuẩn mới mà Thúy xây dựng và tôi phải cố theo cho được.
- Nghĩa là để chiều vợ, anh quyết trở thành đại gia?
- Thúy cũng không đặt nặng tôi phải trở thành đại gia. Tuy nhiên, làm nghệ thuật cũng không có nghĩa là nghèo. Khi tôi học ở Mỹ, các thầy cô dạy rằng nghệ thuật là phải kiếm được nhiều tiền mới có giá trị. Khi sản phẩm được nhiều người công nhận và chạm đến số đông mới là nghệ thuật phục vụ.
Tôi nghĩ mình phải phấn đấu để cuộc sống của hai vợ chồng đủ đầy. Nhưng tôi không bao giờ là đại gia được khi bản thân đặt sự an yên lên trên. Điều này cũng không có nghĩa các anh chị giàu có không có cuộc sống an yên. Ở đây, tôi phải học cách hay nhất, phù hợp nhất với mình.
Trong gia đình, tôi không phủ nhận việc mình luôn nhường vợ. Chỉ cần Thúy lên tông giọng lớn, tôi sẽ im lặng ngay.
- Như thế, anh không ngại bị người ta nhận xét sợ vợ?
- Sợ vợ cũng là bình thường mà. Cụm từ “sợ vợ” chỉ là các ông chồng tự đặt, khích nhau, chứ không phải xã hội đặt. Hơn nữa, nếu mình lấy một người vợ cá tính thì phải chấp nhận chuyện sợ vợ. Nhưng điều quan trọng là tôi vẫn biết cách đạt được điều mình muốn mà không cần căng thẳng, đối đầu với vợ.
Đỗ An thừa nhận sợ vợ. |
- Nể vợ, cưng chiều cô ấy nên anh ủng hộ Lê Thúy bỏ nghề người mẫu, ở nhà tận hưởng cuộc sống thảnh thơi?
- Thật sự nếu có quyền quyết định, tôi sẽ muốn cô ấy theo đuổi nghề người mẫu. Mỗi phụ nữ nên có sự tự hào với nghề nghiệp của mình. Dù yêu gia đình, con cái thế nào cũng nên có nghề nghiệp riêng, xây dựng sự tự tin của mình.
Bản thân tôi không muốn vợ là người phụ nữ truyền thống, suốt ngày ở nhà lo cho chồng con. Thúy lại muốn nghỉ tất cả để chuẩn bị cho chuyện có con. Tôi rất trân trọng điều đó nhưng vẫn mong sau này gia đình ổn định, cô ấy trở lại với công việc.
Với những gì đã được trong nghề người mẫu, Thúy từ bỏ tất cả vì gia đình là không đáng. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ con đường người mẫu của Thúy. Ngay lúc chúng tôi mới cưới, ba mẹ tôi đã đưa Thúy đi diễn ở Milan.
Tôi đã diễn có kỹ năng và biết điều khiển cảm xúc hơn trước
- Mới đây, anh trở lại với phim ảnh bằng vai thầy Phong trong "Siêu quậy có bầu". Anh cảm thấy vai diễn của mình thế nào?
- Đối với vai thầy Phong, tôi cảm thấy hài lòng hơn các vai diễn trước. Tôi biết điều khiển cảm xúc và diễn có kỹ năng hơn. Thật sự vai này rất khác với tôi ngoài đời. Thầy Phong có chiều sâu tâm lý nặng nhưng phải ém lại.
Đóng phim với Han Sara, tôi cảm thấy như được truyền năng lượng. Lúc nào, năng lượng của cô bé cũng lên tới nóc. Nhưng khó khăn là cô bé diễn bản năng, không làm cho Han Sara tin vào chuyện đó thì bé sẽ buông luôn.
- Nghe nói đoàn phim phải quay lại nhiều lần, khiến anh phải nối tóc, cấy râu. Anh đã phản ứng ra sao?
- Khi nối tóc và cấy râu lại, tôi khó chịu lắm vì bản thân là người luôn cắt tóc, cạo râu gọn gàng. Riêng về chuyện đoàn phim quay lại, tôi cảm thấy bình thường. Tôi thông cảm cho nhà sản xuất và hiểu được họ làm việc có tâm. Nghĩa là xem lại phân đoạn nào chưa ổn, họ sẽ "set" máy đi quay lại. Và mỗi lần quay lại như thế rất tốn kém.
Đỗ An trong phim Siêu quậy có bầu. |
- Ngay dự án phim đầu tay, anh đã được đánh giá cao về diễn xuất. Vì sao 3 năm qua, anh ít đóng phim?
- Tôi học trong trường điện ảnh của Mỹ cả diễn xuất, đạo diễn, thiết kế nên hiểu khó khăn của người diễn viên, hiểu để xây dựng nghề diễn khó thế nào. Lần đầu về Việt Nam, đóng Bạn gái tôi là sếp, tôi được anh Tiến Thành huấn luyện diễn xuất. Anh ấy diễn xuất rất tốt nhưng lại đóng vai trò phụ, hỗ trợ cho người không có chuyên môn như mình, tôi cảm thấy như thế thiệt thòi cho anh.
Vì vậy có những vai diễn tôi cảm thấy không hợp và đang có việc khác, không thể đầu tư 100% công sức, tôi không nhận. Mình nên dành vai đó cho những người xứng đáng hơn.
Thu nhập của tôi từ nghề họa sĩ, thiết kế cao hơn phim ảnh
- Dấn thân vào con đường nghệ thuật, ai mà không mưu cầu danh tiếng, tiền bạc?
- Đóng phim đến với tôi là may mắn, cơ duyên. Tôi chưa dám gọi là nghề của mình. Nếu làm nghề diễn đúng nghĩa là phải nhận vai, sống bằng công việc đó, diễn trên sân khấu.
Tôi chưa xứng đáng vì chưa đầu tư nhiều cho công việc. Khi mình chưa dành 100% công sức cho nghề diễn xuất thì nên biết điều. Mình hiểu vai đó có hợp hay không, có làm tốt nhất được không mới dám nhận.
Và điều đáng mừng, tất cả phim điện ảnh lớn mà tôi từ chối thì những người thay thế đều làm tốt hơn những gì mình đã hình dung.
- Với suy nghĩ không tham vọng như thế anh được và mất gì?
- Tôi nghĩ mình được nhiều thứ như vai diễn tương đối, đồng đội tốt. Đóng phim không nhất thiết phải có vai diễn lớn. Chuyện nổi tiếng, tiền bạc... sẽ đến nếu mình xứng đáng.
Tôi nghĩ mình mong muốn có một gia đình, tương lai ổn định. Diễn viên và ca sĩ đến với tôi như một cơ duyên, chứ tôi không chụp giật. Nói tôi không tham vọng cũng không đúng, mà tôi muốn đi những bước chắc chắn.
Thật ra, những cám dỗ, sân si, ham muốn nổi tiếng tôi cũng từng có. Thời tuổi trẻ, tôi sinh hoạt trong cộng đồng hải ngoại. Tôi đã đi qua nhiều chuyện và quyết định sẽ ngưng không đi hát.
Tôi hiểu được và mất khi theo nghề. Tôi nhận ra ai đạt được thành công cũng phải đánh đổi một điều gì đó. Chẳng hạn, một ca sĩ muốn có show phải cặp bồ với bầu show, hoặc phải sống xa gia đình, không có thời gian dành cho con cái.
Họ có quá nhiều áp lực, còn tôi không chọn con đường đó. Tôi chọn con đường mà sự an yên được đặt lên hàng đầu. Công việc phát triển cũng trong sự bình yên. Có thể lựa chọn đó không mang đến cho mình hào quang lớn nhưng giữ được sự an yên trong cuộc sống.
Đỗ An làm hoạ sĩ thiết kế và giám đốc sáng tạo của nhiều phim. |
- Hẳn phải có chuyện gì lớn xảy ra mới khiến anh đưa đến quyết định bỏ trung tâm nhạc ở hải ngoại?
- Có chứ. Trong một show diễn không thể có hai người cùng hát một loại nhạc. Trong một trung tâm anh em nghệ sĩ, mọi người đều chơi với nhau nhưng người này được giao một bài hay hơn hoặc bị đẩy hát thể loại nhạc khác thì họ chắc sẽ không vui. Từ đó, họ sẽ có sự đấu đá tranh giành, sau lưng bày ra những chuyện xấu. Tôi từng nghĩ họ là bạn tốt nhưng thật ra, họ lại tính toán đủ điều.
Tôi không thích vì chỗ đứng, hào quang mà bạn bè phải quay mặt với nhau. Và tôi nghĩ nếu tiếp tục đi, tôi sẽ vướng vào vòng sân si đó. Khi tôi quyết định bỏ, thì bỏ ngay lập tức, không nhìn lại, không đắn đo. Các anh chị đồng nghiệp ở hải ngoại không nghĩ một đứa có tương lai sáng như tôi mà lại bỏ nhanh đến thế.
Về Việt Nam, tôi chọn ê-kíp mà mình thích làm việc chung. Hơn nữa, tôi nghĩ trong một bộ phim thì mỗi người có một vị trí riêng. Nếu nhà sản xuất mời tôi vào vai nào đó thì không ai chen chân với mình. Tôi cũng không giao du trong showbiz. Tôi không đi chơi với ai, chỉ đi làm và về nhà.
- Hiện tại, công việc gì đem lại thu nhập chính cho anh?
- Công việc chính của tôi là giám đốc sáng tạo, họa sĩ thiết kế cho phim điện ảnh, quảng cáo. Thu nhập từ nghề này cao hơn nhiều nghề diễn. Tôi quay một quảng cáo có thể nhận cát-xê hơn một bộ phim. Lương thiết kế ổn định, lại làm việc với ê-kíp nước ngoài nên mức lương tôi cũng nhận theo mức quốc tế.