Nam diễn viên "Đôi mắt âm dương" tiết lộ con gái của anh đã 4 tháng tuổi. Em bé chào đời trong thời gian La Thành gặp khó khăn tiền bạc.
Trao đổi với Zing, La Thành cho biết một năm qua anh sống trong áp lực, căng thẳng. Nam diễn viên kể thu nhập từ nghề diễn không đủ để anh trả nợ. Không những thế, anh phải lo chi phí cho con gái mới chào đời. Anh tâm sự: "Tôi may mắn được anh em giúp đỡ. Lần này, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời".
- Bốn năm trước, anh phải ngừng diễn vì nợ nần. Hai năm qua, anh tiếp tục mất tích, vì sao thế?
- Bài bạc là sai lầm lớn của tôi ở 5 năm trước. Sau khi ngập trong nợ nần, tôi được một người chị giúp đỡ. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của chị ở thời điểm đó lại không thuận lợi nên không thể giúp tôi nhiều hơn. Sau khi đã bán nhà, được người chị hỗ trợ, tôi vẫn còn nợ 700 triệu đồng.
Với số nợ đó, một mình tôi không thể xoay xở được. Thu nhập từ diễn kịch, đóng phim mỗi tháng khá ít ỏi. Không trả được số nợ quá lớn, tôi tiếp tục phải về Vĩnh Long trốn nợ từ Tết 2020.
- Đó là những ngày như thế nào?
- Lần đầu trốn nợ, tôi bị áp lực nhiều hơn bởi mọi hậu quả đều do mình gây ra. Lần này, tôi trốn vì bản thân mình đã cố gắng nhưng vẫn không trả được. Kể cả ngôi nhà tôi và mẹ sống bao năm qua cũng đã bán rồi. Nhiều người nghi ngờ tôi tiếp tục vướng vào con đường đỏ đen nhưng họ đâu biết số nợ của tôi quá lớn. Khi tôi vẫn còn là con nợ, đã mang tiếng như vậy thì ai dại cho mình chơi nữa.
Tôi sống qua ngày bằng cách âm thầm nhắn các anh chị em trong nghề giúp đỡ. Mỗi người bạn thỉnh thoảng hỗ trợ tôi 1-2 triệu đồng. Ai có việc gì phù hợp cũng kêu tôi làm để có thêm thu nhập. Tôi biết ơn chị Thu Trang và anh Tiến Luật đã giúp đỡ lúc khó khăn. Anh chị mời tôi đóng phim Chị Mười Ba, Đôi mắt âm dương và một số dự án nhỏ khác. Cả hai biết rõ nguồn nợ và tin tôi không cố tình gây thêm nợ nần nên tạo điều kiện cho đàn em đi làm.
Người ta nghĩ trong lúc cùng cực, có thể tôi đã quay lại đường cũ. Không, tôi đã đánh đổi bản thân, danh dự vì điều đó rồi. Tôi không thể mắc sai lầm lần thứ hai.
- Nhưng anh đã nghĩ đến chuyện từ bỏ nghệ thuật chứ?
- Tôi từng hối tiếc rất nhiều, tự trách bản thân, ăn năn, hối hận suốt thời gian dài. Đến lần thứ hai rơi vào đường cùng, tôi chỉ nghĩ nếu may mắn được làm lại, mình sẽ sống như thế nào.
Tất nhiên, cũng có lúc tôi nghĩ con đường trở lại nghệ thuật mù mịt rồi. Vì vậy tôi định ra Bắc nuôi hàu với bạn bè. Lúc đó, tôi chỉ cần một công việc có thu nhập để lo cho gia đình. May mắn đến với tôi khi bạn trai của diễn viên Phương Lan – cũng là quản lý hiện tại – giúp tôi thoát khỏi "vũng lầy". Bạn ấy và anh Đại, Giám đốc Sân khấu Thế giới Trẻ đứng ra bảo lãnh toàn bộ số nợ cho tôi. Và tôi sẽ làm việc rồi trả dần cho họ.
Thật sự tôi không có bất cứ động thái thuyết phục nào. Ban đầu, bạn quản lý tìm hiểu tôi qua một số đồng nghiệp nhưng nhận phần lớn ý kiến tiêu cực. Tôi rơi vào đường cùng rồi nhưng có lẽ bạn ấy nhận thấy tôi vẫn còn lửa nghề và nhiệt huyết với công việc nên quyết định giúp đỡ.
Bạn ấy nói với tôi rằng sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác không phải là giải pháp mà chỉ là sống cầm cự, trôi nổi qua ngày. Muốn quay lại làm nghề, tôi tự nhủ phải thay đổi tất cả gồm đạo đức làm việc, trả hết nợ nần. Tôi chỉ có hai con đường, một là ngẩng mặt lên, bước tiếp hoặc sẽ chìm hẳn và chọn con đường khác.
- Trở lại với nghệ thuật, cuộc sống của anh thay đổi ra sao?
- Hiện tại, tôi sống cùng mẹ và bạn quản lý. Tôi đã quay lại diễn ở Sân khấu Thế giới Trẻ. Tôi dự định dàn dựng một vở kịch nhưng kế hoạch phải hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch bệnh.
Thay đổi lớn nhất với tôi là có con gái. Bé hiện 4 tháng tuổi.
- Vì sao trong lúc nợ nần anh vẫn quyết định có con?
- Con cái là duyên trời cho. Con gái không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là động lực khiến tôi thay đổi, vượt khó. Từ bây giờ tôi không chỉ sống vì bản thân mình nữa, làm gì tôi cũng nghĩ đến con và mẹ. Tôi phải vươn lên để những người yêu thương có thể ngẩng cao đầu vì mình. Đó cũng là cách duy nhất khiến tương lai của con tôi tốt hơn.
- Nhiều chuyện xảy ra, làm sao anh tập trung được khi quay lại với nghệ thuật?
- Đôi khi, đầu óc của tôi cũng loạn lên đấy. Tôi từng ngồi trong phòng suy nghĩ cả ngày, chìm trong mớ bòng bong không lối thoát. Có điều lạ lùng khi hóa thân vào nhân vật, tôi sẽ quên hết. Kể cả chủ nợ ngồi ngay dưới sân khấu, tôi vẫn diễn bình thường. Có lần, biết chủ nợ chờ sẵn ở cánh gà và sẽ lấy ngay tiền cát-xê khi vở kịch kết thúc, trên sân khấu, tôi đã quên mất mình là La Thành.
- Anh có thể không để ý xung quanh bàn tán về mình nhưng đôi khi đồng nghiệp sẽ nhìn anh với ánh mắt không bình thường. Anh đối diện với chuyện này ra sao?
- Không biết có phải tôi bản lĩnh lướt qua câu chuyện của mình, cảm xúc của người khác tốt hay do mọi người đối xử với mình tốt thật. Lên đoàn phim, tôi vẫn trò chuyện thân mật với các anh em ánh sáng, quay phim. Đạo diễn cũng tôn trọng tôi. Diễn viên trong đoàn Thiên linh cái hay Chị Mười Ba đều quá quen thuộc với tôi. Có thể tôi vẫn làm tốt vai trò diễn viên, diễn ổn nên mọi người tôn trọng. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra vẫn không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi ở trên "set" quay đâu.
Tôi ý thức rằng nếu mình để những thứ bên ngoài tác động vào thì sản phẩm không tốt, sẽ khiến con đường trở về mù mịt hơn. Tôi đang muốn làm lại mà. Do đó ai nghĩ gì, có nhìn mình bằng ánh mắt thế nào cũng không tác động xấu đến tôi.
Tôi đến phim trường, được các anh em lo cho mình tận tình. Từ khi tôi chưa vướng nợ nần, đã chơi thân thiết với các anh em quay phim rồi. Có thể mọi người chỉ quan tâm tôi ở lĩnh vực nghề nghiệp, cuộc sống cá nhân thì không có niềm tin. Như vậy tôi cũng thấy đủ rồi.
- Trải qua sóng gió cuộc đời khiến anh thay đổi cách nghĩ và cách diễn thế nào?
- Có chứ. Tôi không thích cách diễn hài ồn ào, nói rất nhiều nhưng không đọng lại điều gì với khán giả. Tôi chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, gần gũi và đời thường nhất. Trên màn ảnh rộng, tôi đã thể hiện nhiều dạng vai nhưng thật sự chưa biết được giới hạn năng lực của bản thân. Tôi vẫn kỳ vọng được làm một vai diễn đúng sở trường của mình khi vừa có sự tình cảm, nguy hiểm và biến thái.
- Không ít bộ phim anh tham gia vẫn bị đánh giá hài nhảm?
- Tôi thường xem lại những bộ phim mình đóng, để nhận ra những ưu và nhược điểm. Tôi không phủ nhận có những vai diễn một số bộ phim mình làm chưa tốt. Chẳng hạn khi xem lại phim Cao thủ ẩn danh tôi thấy sợ mình luôn. Từ đó, tôi không để mình lặp lại cách diễn ấy.
- Sự biến mất trong thời gian khá dài và tai tiếng, anh đối diện với chuyện bị khán giả lãng quên thế nào?
- Tôi tâm niệm khi nhận được bất cứ việc gì, mình phải làm tốt, đàng hoàng. Tôi vẫn tin mình có năng lực và sự cố gắng thì sẽ không bị bỏ rơi.
- Anh có lo sợ hình ảnh, niềm tin của đồng nghiệp, khán giả dành cho mình đã giảm nhiều?
- Tôi nghĩ việc lấy lại niềm tin không thể bằng một vài lời nói, hứa suông mà cần thời gian. Mình làm lại thế nào mới là câu trả lời thỏa đáng nhất. Thực sự tôi đã bị 5 năm đánh mất niềm tin với mọi người thì cũng cần bấy nhiêu năm để lấy lại niềm tin. Lần này, nếu tôi không làm lại được nữa thì tốt nhất nên biến khỏi thế giới.
- Nhìn lại quá khứ, những điều gì khiến La Thành liên tiếp rơi vào sai lầm?
- Chỉ có một cụm từ duy nhất là tôi không biết điểm dừng. Mọi chuyện đều bản thân mình gây ra, tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi cũng không than thân trách phận vì nhìn theo hướng tích cực, tôi vẫn có một đứa con.
Người xung quanh không hiểu, họ có thể nói bất cứ điều gì nhưng tôi không quan tâm đâu. Bây giờ, tôi đâu còn cơ hội để lặp lại sai lầm. Tôi cũng không nghĩ đến cách nào để tránh được va vấp. Tôi chỉ nghĩ đến cách giải quyết hậu quả thôi.
- Anh đã thay đổi bản thân ra sao để lấy lại uy tín, niềm tin?
- Điều dở nhất của tôi vẫn là không biết đặt mục tiêu, kế hoạch cho bản thân. Tôi chỉ biết tập trung vào diễn xuất. Vì vậy mọi việc của tôi hiện đều do quản lý sắp xếp. Trở lại làm việc, tôi không cho phép mình trễ nải, khiến đồng nghiệp phải chờ đợi như trước. Ngày xưa, tôi có thể đi chơi thâu đêm và ngủ đến chiều ngày hôm sau. Bây giờ, bạn bè rủ đi chơi đêm tôi luôn từ chối. Thời gian rảnh rỗi, tôi bàn về kịch, xem phim cùng quản lý.
Lần này, tôi xuất hiện và chia sẻ câu chuyện của mình nghĩa là bản thân dám đối mặt thẳng thắn với chuyện nợ nần, sai lầm của bản thân.