Diễn viên phim "1990" cho biết cô đã chuyển về sống cùng gia đình bạn trai từ khi dịch bùng phát hồi tháng 4/2021. Diễm My được gia đình bạn trai ủng hộ theo đuổi nghệ thuật.
Diễm My 9X tâm sự với Zing để có chỗ đứng trong nghề, cô phải cố gắng, nỗ lực hơn nhiều người khác. Nữ diễn viên thừa nhận cô có nhiều hạn chế nhưng bản thân đủ quyết tâm và không ngại khó khăn để cải thiện, thay đổi.
- Thừa nhận diễn xuất của mình luôn gây tranh cãi, chị đã thay đổi bản thân ra sao trong những năm qua?
- Đúng vậy, bao giờ diễn xuất của tôi cũng gây tranh cãi. Có người thích, ủng hộ nhưng đôi khi diễn xuất của tôi lại chưa thuyết phục khán giả. Những bình luận tích cực như nguồn động viên cho tôi. Nhưng khi đọc bình luận tiêu cực, tôi muốn suy sụp. Tâm trạng tồi tệ đó kéo dài mấy ngày. Nhưng tôi nhận ra nếu cứ buồn, trì trệ sẽ ảnh hưởng đến vai diễn, tương lai sự nghiệp của mình.
Khoảng 2 năm qua, tôi tập lập kế hoạch, vạch ra mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn, muốn giọng nói tốt hơn, tôi cần tập luyện ra sao, gặp ai giúp đỡ. Nhiều thầy cô cho rằng giọng nói là thứ khó thay đổi. Với người như tôi, cần thời gian khoảng 3-5 năm. Lưỡi tôi hơi dày, phát âm chữ không rõ, thoại bị ngang. Có những thầy cô từ chối dạy tôi. Trong đó, có thầy cô đã chịu giúp sau khi tôi nhắn tin và gọi điện rất nhiều lần.
Nhờ sự cố gắng của bản thân, vai diễn sau của tôi luôn có sự tiến bộ, dù không nhanh. Thầy cô từng từ chối dạy cho tôi cho biết họ ngạc nhiên, không ngờ đài từ của tôi thay đổi quá nhanh. Khi thoại, tôi biết ngắt nghỉ, nhấn nhá câu chữ.
Ngày xưa đi học tôi cũng có phương châm cần cù bù thông minh. Tôi không phải người nhanh nhạy nhưng có thể miệt mài học bài, đến mức quên ăn quên tắm. Điểm mạnh của tôi là nỗ lực và sự cố gắng bền bỉ.
- Chị đã luyện tập giọng nói thế nào để có sự tiến bộ nhanh hơn dự đoán?
- Ở nhà, tôi thường tìm đọc sách về diễn xuất bằng tiếng Anh, học cách thoại của diễn viên nước ngoài từ các video trên mạng. Mỗi lần nhận kịch bản thì tôi tập trên kịch bản. Những ngày học kịch bản, tôi sẽ đóng cửa phòng và quằn quại trong đó. Những buổi tiệc quan trọng của gia đình tôi hầu như không thể tham gia. Tôi tập trung 100% cho kịch bản và việc học thoại.
Khi chuẩn bị đóng 1990, tôi nhờ cô Hồng Vân, chị Ngọc Hiệp, chị Trác Thúy Miêu, Kathy Uyên hướng dẫn mình về phân tích nhân vật, cách nhấn nhá đài từ. Tôi thấy mình may mắn, được mọi người yêu quý ở tính cách ham học hỏi. Mỗi lần tôi nhờ, các anh chị, cô chú đều sẵn sàng giúp đỡ.
Khi quay 1990, có một cảnh, nhân vật của tôi và Lan Ngọc, Nhã Phương cãi nhau, tôi tập nhiều lần nhưng vẫn căng thẳng. Tôi phải ngồi thiền. Lan Ngọc khuyên rằng cần phản ứng nhanh, trong tích tắc phải có cảm xúc ngay.
Tôi đã tự nghi hoặc về cách làm việc của mình. Nhưng tôi cũng nhận ra mỗi người có cách nhập vai khác nhau. Đôi khi cách người khác hay mà không hợp với mình. Dù vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được người khác góp ý. Không dễ gì để họ góp ý cho mình. Tôi luôn suy xét, nghiền ngẫm những góp ý đó để tìm ra cách phù hợp với mình.
- Sự giúp đỡ của nhiều người cho vai diễn chứng tỏ chị bị sự áp lực khi đứng bên cạnh Nhã Phương, Lan Ngọc?
- Phim nào tôi cũng áp lực. Áp lực không phải bạn diễn là ai mà là thời gian có bao lâu để mình chuẩn bị. Tôi tự gây áp lực cho mình. Người khác có thể giúp về kỹ năng, còn bên trong là tiếng nội tâm của chính mình. Với mỗi vai diễn, tôi cố gắng phải làm dày nội tâm hơn.
Trước đây, trong nghề diễn cũng như khi ở đại học, tôi tập trung quá nhiều vào sách giáo khoa, bỏ qua trải nghiệm sống. Vì vậy nhân vật của tôi thường bị khô cứng.
Khi dừng lại, quan sát nhiều hơn, tôi thấy thế giới này muôn màu muôn vẻ. Bản thân tôi cũng phải trải nghiệm để cảm nhận cuộc sống nhiều khía cạnh hơn.
- Nhưng thật sự chị có tự ái khi đồng nghiệp như Lan Ngọc góp ý cách tiếp cận tâm lý nhân vật của mình bị chậm?
- Ban đầu, tôi có chút buồn. Nhưng sự buồn đó đã qua lâu rồi. Tôi là người không ngại phô điểm yếu của mình. Người ta nói đẹp khoe xấu che nhưng tôi thành thật với khuyết điểm của mình. Có thể tôi không khôn ngoan như người khác nhưng bản thân có ưu điểm là luôn thành thật.
Tôi luôn thấy sự thành công của người khác để mình học hỏi, có động lực cố gắng. Tôi tin rằng họ làm được, mình sẽ làm được dù có thể mất nhiều thời gian hơn họ. Tôi không nghĩ mình thua kém người khác.
Cách diễn của tôi khác Lan Ngọc. Lan Ngọc rất nhanh nhạy, đang cười, có thể khóc được ngay. Cách diễn của tôi rất dễ khiến bản thân rơi vào trầm cảm. Và người bên cạnh tôi cũng phải chịu khổ, stress theo. Trong khoảng thời gian đóng phim, tôi thích ở một mình, không muốn ảnh hưởng đến người khác và ngược lại.
- Cách làm này có vẻ chưa chuyên nghiệp, thường phù hợp với diễn viên mới vào nghề?
- Hóa thân vào nhân vật đòi hỏi sự tưởng tượng nhiều và dường như không có giới hạn. Và quan trọng nhất vẫn cần dùng cảm xúc thật thổi vào vai diễn. Nếu không, vai diễn đó sẽ thiếu chiều sâu. Đối với tôi, luôn luôn có sự chuẩn bị cho từng vai diễn. Và điều này hợp với khả năng, con người của tôi.
- Người ta nói nhiều về sự khủng hoảng ở tuổi 30, với Diễm My là gì?
- Nhìn bên ngoài tôi quyền lực nhưng thực ra, bên trong yếu đuối. Trước đây, tôi đối diện với khủng hoảng về hướng đi. Trong đầu luôn đặt ra các câu hỏi như khi nào mới thành công, mua được nhà, xe.
Bây giờ, khủng hoảng trong tôi là suy nghĩ làm gì tiếp theo để giữ được vị trí và sợ bị thay thế, lãng quên. Có điều, hiện tại, tôi đối diện với tâm thế bình tĩnh. Trước đó, khi gặp khó khăn, thất bại, tôi thường đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bây giờ, tôi nghĩ bản thân phải nhận hậu quả, trách nhiệm về mình.
- Và kế hoạch để không bị lãng quên của chị là gì?
- Tôi lập ra nhiều kế hoạch. Tôi muốn có vai diễn nhiều màu sắc khác nhau. Về tư duy, mình phải học cái mới, kể cả từ giới trẻ. Khát khao được công nhận trong tôi lớn hơn tất cả. Tôi khát khao được diễn xuất vì nghề diễn đã thấm vào máu. Tôi không chịu nổi cảm giác nhìn người khác diễn mà mình thì không. Tôi nghĩ mình được sống với nghề, được Tổ nghề ưu ái là quá may mắn rồi.
- Bạn trai phản ứng ra sao khi mỗi lần đóng phim chị như thu mình trong vỏ ốc?
- Tôi biết ơn bạn trai và gia đình anh đã hiểu, luôn hỗ trợ những gì tốt nhất cho mình. Tôi nói với anh ấy: Tuổi thanh xuân của phụ nữ rất ngắn, nếu thương em thì thương cả con người thật, công việc của em. Anh ấy cũng hiểu và cho tôi sự thoải mái khi làm nghề. Đôi khi, anh không vui khi đi làm về nhà với bao áp lực từ công việc, tôi lại đóng cửa kín trong phòng học kịch bản.
Bạn trai tôi tuy làm kinh doanh nhưng có gu về phim ảnh, thời trang. Anh thường góp ý với tôi về cách diễn. Tôi vốn sống đơn giản, mặc cũng bình thường. Mỗi khi đi sự kiện, quần áo của tôi đều do stylist chọn, nhãn hàng tặng. Tôi hầu như không tự đi mua đồ. Bây giờ, quần áo của tôi do bạn trai lựa chọn.
Vì bạn trai chỉn chu nên đôi khi anh cảm thấy khó chịu với sự đơn giản của tôi. Anh ấy muốn tôi bước chân ra ngoài phải đẹp, hoàn hảo, trong khi tôi mặc gì cũng được.
- Chị có áp lực khi bạn trai khó tính, yêu cầu cao?
- Bạn ấy có đam mê với thời trang, chỉn chu nên cũng muốn tôi như vậy. Hai đứa có lần cãi nhau về vấn đề đó. Nhưng tôi không giận anh vì như thế cũng tốt cho tôi. Nghệ sĩ ra ngoài cần chỉn chu, tươm tất.
- Hiện tại, chị đã chuyển về nhà bạn trai. Khi nào hai người sẽ tổ chức đám cưới?
- Đợt dịch tháng 4/2021, chung cư bị phong tỏa, tôi sợ ở một mình nên đã chuyển đến nhà bạn trai. Ba mẹ anh ấy yêu thương tôi. Mẹ anh còn nấu nhiều món ngon cho tôi. Bây giờ, thời gian tôi ở nhà bạn trai nhiều hơn ở nhà mình.
Chúng tôi chưa tính đến chuyện kết hôn vì thời gian tới, lịch quay của tôi bận rộn với hai dự án phim truyền hình như Giấc mơ của mẹ và Tứ đại mỹ nhân.
- Việc sống chung với gia đình bạn trai khiến nhiều người căng thẳng. Diễm My thì sao?
- Tôi thích sống chung với gia đình bạn trai. Từ xưa, cuộc sống của tôi luôn đơn chiếc vì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Sống bên gia đình bạn trai, có sự đủ đầy, tôi cảm thấy ấm áp. Gia đình bạn trai bao giờ cũng ăn trưa và tối cùng với nhau. Đối với người đầy đủ điều đó không quan trọng. Còn tôi rất trân trọng và hạnh phúc với thời gian quây quần bên người thân.
- Gia đình bạn trai nói gì khi chị thường xuyên về nhà khuya hay đi quay tỉnh dài ngày?
- Bác gái thường nói: Con đi nhiều như thế, sau này làm sao có thể chăm con. Tôi nghĩ khi làm vợ, làm mẹ mình sẽ tự nhiên sắp xếp được.