|
| Khi con cái nhút nhát, cha mẹ hãy tìm cách giúp bé thích nghi với môi trường mới. Ảnh minh họa: M.H. |
Một yếu tố khác của né tránh rủi ro chính là “sợ hãi trước sự không chắc chắn”. Mặc dù nghe có vẻ gần giống với lo lắng quá mức, nhưng trường hợp này cũng có những đặc điểm riêng. Nếu lo lắng dự đoán là những nỗi sợ hãi mơ hồ về những điều có thể không xảy ra, thì nỗi sợ sự không chắc chắn là cảm giác sợ hãi về những tình huống không thể dự đoán một cách chính xác.
Những kích thích và môi trường mới lạ mà trẻ không thể chắc chắn về kết quả như “mình biết rõ”, “có thể đoán trước” có thể khiến trẻ rất sợ hãi. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào so với hiện tại thì trẻ có thể sẽ tỏ ra thụ động và né tránh, hoặc phản ứng bằng cách từ chối mạnh mẽ, cảm thấy khó chịu về mặt cảm xúc cho đến khi làm quen được.
Những trẻ sợ hãi quá mức trước sự không chắc chắn thường mất nhiều thời gian để thích ứng hơn các bạn cùng trang lứa khi đi nhà trẻ, mẫu giáo, trường học. Trẻ cũng khó tham gia hoặc từ chối những hoạt động mới. Vì vậy, bố mẹ có thể lo lắng rằng trẻ sẽ phải trải qua những khoảng thời gian mệt mỏi, khó khăn mỗi khi thay đổi môi trường, đặc biệt là khi đã thích ứng rồi lại có thêm bài tập về nhà và phải thích nghi với lớp học mới.
Tuy nhiên, một trong những điểm mạnh của những trẻ này chính là khi đã thích nghi được với sự kích thích và môi trường mới và cảm thấy an toàn, các bé sẽ học tốt và ổn định hơn những trẻ khác. Trẻ tỏ ra vui vẻ và hoạt động như chưa bao giờ sợ hãi. Đây cũng chính là điểm khiến bố mẹ cảm thấy bối rối.
Ở một vài trẻ, đặc điểm né tránh rủi ro biểu hiện rõ ràng hơn do căng thẳng liên quan tới “con người” và “mối quan hệ”. Đây chính là “sự rụt rè khi gặp người lạ”. Nhiều bố mẹ thường nhầm lẫn sự rụt rè nhút nhát với cảm giác xấu hổ, có thể coi là biểu hiện rụt rè, lo lắng dự đoán của người mắc chứng rối loạn lo âu. Một số bố mẹ thường lo lắng khi con không thể hòa nhập vào trò chơi cũng như với bạn bè đồng trang lứa, hoặc con không chào hỏi hàng xóm.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động này chính là việc sợ người lạ. Trẻ có thể vẫn muốn chào hỏi, đến gần và nói chuyện nhưng khi nghĩ đến đó là một điều mới mẻ và xa lạ, trẻ lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi nên không thể thực hiện hành động.
Một số bố mẹ tỏ ra lo lắng khi: “Hàng xóm ngày nào cũng gặp nhưng con tôi không chào hỏi”, hay “Ngay cả bà nội thường xuyên gặp gỡ mà bé cũng tỏ ra kháng cự. Thật sự là nan giải”. Thêm nữa, có thể đối với bố mẹ thì đó là người thường xuyên gặp gỡ quen biết, nhưng với bé thì lại không phải như vậy. Tuy gặp gỡ thường xuyên nhưng không mang lại cho bé cảm giác thân thiết, không biết trước được điều gì nên vẫn khiến trẻ lo lắng và sợ hãi.