Hẹn gặp Diễm Hương vào một buổi chiều cuối tuần, tôi đã không còn nhận ra đấy là cô Hoa hậu Thế giới người Việt. Diễm Hương tiều tụy và ốm hơn rất nhiều vì suốt hơn một tháng qua, chưa có đêm nào cô ngủ đủ giấc, chưa kể ăn uống lại thất thường.
Tôi hỏi Hương sao không chọn quán cà phê ở khu trung tâm cho tiện mà lại gặp nhau ở tận quận 7 thế này. Hương bảo: “Hiện giờ tôi sống một mình, mỗi tháng phải tốn rất nhiều thứ, từ tiền thuê nhà đến chi phí điện nước nên hẹn gần nhà để đi bộ đỡ tốn tiền”. Thật sự ít ai ngờ rằng một tiểu thư từng sống trong căn nhà gần 30 tỷ đồng, đi siêu xe hạng sang mà cũng có ngày phải lâm vào tình cảnh khó khăn thế này.
Tâm sự về 3 năm sống đời thượng lưu, Diễm Hương không giấu được sự hài lòng nhưng thỉnh thoảng vẫn nén tiếng thở dài vì gia tài trăm tỷ phải đánh đổi bằng tự do bản thân. Tuy nhiên, nếu hỏi Diễm Hương có hối hận về quyết định ra đi với bàn tay trắng thì cô trả lời dứt khoát rằng “Không”.
Diễm Hương đăng quang Hoa hậu năm 2010. |
Cuộc sống giam cầm giữa căn nhà bạc tỷ
- Bây giờ nhắc đến Diễm Hương, ấn tượng đầu tiên với khán giả là một “hoa hậu nói dối”, chị có thanh minh gì không?
- Mọi người đang hiểu lầm rất lớn về viêc tôi kết hôn trước khi đăng quang nên mới cho rằng tôi lừa dối. Thật ra, tôi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt vào ngày 21/8/2010 khi tôi vẫn chưa quen người chồng cũ của mình. Vài tháng sau đó, tôi mới quen anh. Vì muốn giữ chân tôi nên anh đã tự đi làm giấy đăng ký kết hôn vào ngày 21/11/2011. Nếu tôi có lỗi thì đó chỉ là việc tôi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2012. Mọi người không hiểu rõ nên quy chụp tôi là kẻ lừa dối và chẳng cho tôi cơ hội giải thích. Bạn thấy đó, tôi đâu có sai nên đơn vị tổ chức Hoa hậu Thế giới người Việt đâu có tước vương miện.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra sự tổn thương cho gia đình và những người xung quanh. Tôi phải gánh chịu nhiều áp lực nhưng tuyệt nhiên không cho phép bản thân tuyệt vọng, bởi trước giờ tôi chưa bao giờ đặt nặng việc mình sẽ trở thành ngôi sao.
- Thế nên khi scandal “bí mật kết hôn” bị phanh phui dẫn đến kết quả là công văn cấm Diễm Hương biểu diễn trên toàn quốc, chị vẫn chọn cách im lặng?
- Sự việc đi quá xa như vậy là điều tôi không hề muốn nhưng mình đã bất lực rồi. Dù gì cũng là tình nghĩa vợ chồng mà cứ lên báo nói qua nói lại chỉ khiến hai bên gia đình tổn thương. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng bởi tôi biết những gì anh làm cũng chỉ vì yêu tôi. Có điều, đó không phải là tình yêu bình thường mà là sự chiếm hữu. Tôi sợ cảm giác luôn có người theo dõi, tôi muốn được tự do la cà cùng bạn bè chứ không phải suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường.
- Điều này ảnh hưởng thế nào đến gia đình chị?
- Tôi là con một trong gia đình nên lúc nào bố mẹ cũng muốn tôi yên bề gia thất. Khi tôi quen anh Chinh thì họ rất ủng hộ. Anh ấy rất thương tôi và tốt với bố mẹ nên khi sự việc vỡ lẽ, bố mẹ vẫn cho rằng phần nhiều là lỗi của tôi nên rất buồn. Không chỉ vậy, khi mọi chuyện được báo chí đưa tin mỗi ngày, họ hàng gần xa cứ gọi điện hỏi thăm rồi đi đến đâu cũng nghe những lời bàn luận không tốt khiến mẹ tôi tủi nhục và tiều tụy trông thấy. Nếu mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ thì bố mẹ tôi hầu như thức trắng.
Chứng kiến cảnh đó không người con nào cầm được nước mắt, tôi biết mình có lỗi rất nhiều với bố mẹ nên sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi quyết định dọn ra sống một mình. Phần là để bố mẹ có thể quên đi chuyện đó và tôi cũng muốn yên tĩnh trong thời gian này.
- Theo chị chia sẻ, chồng cũ rất tốt với chị và gia đình, vậy nguyên nhân từ đâu dẫn đến kết cục không thể cứu vãn như bây giờ?
- Đó là sự bất đồng qua nđiểm trong tình yêu. Tôi biết anh thông qua sự giới thiệu của một người bạn, lúc đó đã không thích nhưng sự chân thành của anh ấy dần dần cảm hóa mình. Sau 4 tháng quen nhau, tôi thấy cả hai không hợp. Tôi quan niệm hạnh phúc lớn nhất của một cặp đôi là tổ chức lễ cưới để gia đình và mọi người chung vui, còn anh ấy chỉ muốn hai người yêu nhau rồi đi đăng ký kết hôn để tránh rườm rà. Thế là anh ấy bí mật đi làm giấy kết hôn, khi tôi biết thì mọi chuyện đã rồi.
Ba năm chung sống với anh, cuộc sống của tôi như một bà hoàng. Để có chốn đi về cho cả hai, anh ấy định mua căn nhà 80 tỷ đồng bên Q.2 nhưng vì giấy tờ phức tạp nên chúng tôi chuyển qua mua căn biệt thự ven sông 30 tỷ đồng ở Sài Gòn Pearl. Nhà có hai vợ chồng nhưng anh ấy thuê đến 5 người giúp việc, tôi không phải làm bất cứ việc gì, ngay cả việc thoa kem dưỡng da mà cũng có người làm giúp. Mỗi bữa cơm phải đủ 5 món, vị trí đầu bàn dành cho chủ nhà luôn để cho tôi ngồi, khi nào tôi ăn thì anh ấy mới ăn. Muốn ra đường đi đâu là có tài xế đưa đi. Anh ấy muốn dùng đồng tiền để trói tôi ở nhà nên tôi muốn gì là có ngay.
- Một cuộc sống đáng mơ ước như thế mà không thể trói chân được chị sao?
- Bạn bè bảo tôi có phúc mà không biết hưởng nhưng mọi người chỉ thấy bề nổi chứ đâu biết được nội tình. Sống trong lâu đài nhưng nhất cử nhất động của tôi đều bị giám sát bằng camera, tôi đi chơi với bạn bè cũng không được, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thậm chí, tôi nói muốn đi karaoke với bạn bè là ngay sau đó trong nhà sẽ có ngay một dàn máy hát, đầu thu tốt nhất. Tôi không biết nhậu nhưng mấy người bạn thỉnh thoảng rủ đi ngồi cùng, anh ấy biết được là mua vài thùng bia để trong nhà và không cho tôi ra đường. Mỗi lần tôi có hợp đồng quảng cáo trị giá 50 – 60 triệu đồng và đem về khoe thì anh bảo làm chi cho cực, nhiêu đây không bằng anh đổ xăng hay đi cà phê. Anh không muốn tôi theo nghề nên nhiều khi còn lấy số điện thoại khác nhắn tin dọa rằng có người này, người kia hại tôi để tôi sợ mà bỏ nghề.
Tôi ở Sài Gòn còn anh chủ yếu ở Hà Nội, cuối tuần mới gặp được nhau. Nhiều khi sáng sớm tôi vừa mở mắt dậy là nghe điện thoại của anh từ Hà Nội gọi vào chửi tôi tới tấp. Tôi hỏi vì sao vô cớ chửi em thì anh ấy bảo đêm qua nằm mơ thấy em đi với đứa khác nên anh giận. Đặc biệt là mỗi lần anh ấy nổi cơn ghen là như một con người khác, hành hung đấm đá tôi không thương tiếc. Mọi người thử sống như tôi đi rồi biết sướng hay khổ.
Có lúc, suốt cả tuần mà vợ chồng nói chuyện chưa được 30 phút. Công việc bế tắc nên anh đi làm về nhìn tôi xong là vào phòng làm việc khóa trái cửa lại để suy nghĩ. Đến khi nào tìm ra hướng giải quyết mới mở cửa.
Khi đi du lịch, cả hai cũng không nói với nhau một lời, bởi quan điểm của anh ấy chỉ cần bên cạnh nhau là đủ nhưng với tôi thì không. Tôi cũng thông cảm cho công việc của anh ấy nhưng đã đi chơi cùng nhau thì phải quan tâm đến cảm xúc của tôi một chút, chứ cứ im lặng mà nhìn nhau thì làm sao vun đắp tình cảm.
- Có thể do chị không an phận nên mới khiến người đàn ông ấy lo lắng và tìm mọi cách giữ chị bên mình?
- Thời đại văn minh như hiện nay thì tại sao bắt người phụ nữ suốt ngày ở nhà, không cho họ tham gia vào những hoạt động xã hội. Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ dạy phải mạnh mẽ và lao động. Tôi ngưỡng mộ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bởi sự kiên cường và quyết đoán của bà. Nếu tôi đi làm và kiếm được tiền phụ giúp phần nào cho chồng mình để nuôi dạy con cái thì đó là điều tốt chứ sao lại ngăn cấm?
Anh ấy còn bảo tôi làm cả đời cũng không bằng anh ấy làm một ngày. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ thôi mình cam chịu và cố sinh một đứa con để có thể thay đổi suy nghĩ của anh nhưng không được. Tôi căng thẳng lắm nên mới đi đến quyết định ly hôn chứ làm sao có thể tiếp tục một cuộc sống giam cầm như thế.
“Sợ lắm hai từ đại gia”
- Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chị đến với người đàn ông ấy vì tiền nên chẳng có lý do nào lại từ bỏ dễ dàng như thế?
- Nếu cứ buông xuôi theo số phận thì chắc tôi không phải ở nhà thuê và đi diễn kiếm tiền như bây giờ, nhưng đổi lại hằng đêm tôi phải nằm trong bốn bức tường và khóc ướt gối. Cuộc sống này ai cũng cần tiền nhưng nằm trên một đống tiền mà không thể cười, không ăn ngon và quá nhiều áp lực thì làm sao mà sống? Tôi và anh không thể tiếp tục cũng là một điều tiếc nuối cho chúng tôi cùng hai bên gia đình.
Nói tôi đến với anh ấy vì tiền thì tôi dại gì mà chia tay? Khi bạn là người yêu của một đại gia thì họ sẵn lòng mua cho bạn một cái túi xách cả trăm triệu đồng để khiến bạn vui lòng, nhưng khi làm vợ của họ thì bạn sẽ thấy hoàn toàn khác. Những thứ họ mua sắm đều được tính toán là sẽ có khả năng thu hồi vốn không. Như chồng cũ của tôi, mỗi tháng phải chi gần 2 tỷ đồng để trả tiền lương cho nhân viên thì liệu một người vợ như mình có dám đua đòi không?
Những người trước đây đến với anh ấy đều vì tiền nên anh cũng nghĩ tôi như thế. Nhiều lúc tôi giận, anh ấy lại đưa tôi đi mua nữ trang, có món trị giá bạc tỷ hoặc nhà vài triệu đô la nhưng tôi đều từ chối vì mình cũng chẳng có nhu cầu, với lại tiền đó có thể giúp anh xoay vào việc khác.
- Vậy cuối cùng mục đích khiến người đàn ông ấy công khai mọi chuyện là gì?
- Đơn giản vì anh ấy muốn tôi mất hết tất cả, từ gia đình, sự nghiệp… để phải quay về bên cạnh và phục tùng anh ta, nhưng tôi không chấp nhận và nhất quyết chia tay.
- Sau 3 năm chung sống và khi ly hôn chắc Diễm Hương cũng giữ lại cho mình một khối tài sản kha khá?
- Nếu xét về tính pháp lý khi ly hôn, tôi có quyền đề nghị phân chia tài sản nhưng tôi không phải loại người đó. Tôi chỉ muốn có được cuộc sống tự do nên mới nói với anh ấy: “Giờ anh lên ký giấy ly hôn thì em sẽ chuyển giao quyền sở hữu tất cả tài sản và căn nhà 30 tỷ đồng ngay trước sự chứng kiến của tòa án”.
Mặc dù khi mua căn nhà đó, tôi cũng có phần hùn vào để trang trí nội thất này nọ nhưng giờ mang theo cũng không để làm gì nên thôi. Thậm chí đến chiếc túi anh ấy tặng, tôi cũng để lại. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng và những gì tôi tích góp, mua được bằng tiền bạc, sức lao động của mình chứ không đem theo bất kỳ thứ gì của anh ấy.
Nhiều người bảo lấy chồng đại gia là sướng nhưng cứ thử đi rồi biết sướng đến đâu!
- Bản thân chị chắc cũng chịu nhiều thiệt hại sau sự vụ này?
- Tôi ước tính trong vòng một tháng xảy ra scandal vừa qua, về tinh thần thì không cần phải nói, còn vật chất thì tầm khoảng 1 tỷ đồng. Những dự án phim ảnh rồi hợp đồng quảng cáo dù đã ký kết nhưng khi lệnh cấm diễn được ban hành, mọi người đâu thể đợi mình mãi được nên phải thế bằng người khác.
Tôi và anh, ai cũng chịu nhiều tổn thất cho việc mình làm. Giờ thì mỗi người một con đường riêng, tôi chỉ mong khán giả sẽ cảm thông và cho tôi có cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp, kiếm tiền nuôi bản thân.
Hình ảnh mới nhất của Diễm Hương trong một sự kiện tổ chức ở Hà Nội. |
- Người đàn ông đó từng tuyên bố sẽ không để chị yên. Đến bây giờ thì mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa chưa?
- Hiện giờ, anh cũng hiểu tôi bị tổn thương nặng nề thế nào và anh cũng đau đớn không kém. Bình tâm lại, cả hai đều thấy mình đã đẩy câu chuyện đi qua xa vì giận quá mất khôn, thành ra bây giờ cần phải nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện. Ai đúng ai sai đã không còn quan trong nữa.
Lúc này, tôi và anh chỉ muốn làm những người bạn trong cuộc sống. Anh vẫn giữ thói quen nhắn tin thăm hỏi sức khỏe của tôi, an ủi và động viên cả hai cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì dù sao, trong bất cứ chuyện gì, người tổn thương nhất vẫn là phụ nữ.
- Hóa ra hai người vẫn còn giữ liên lạc mật thiết với nhau?
- Chẳng lẽ chia tay là chấm hết, hết tình thì vẫn còn nghĩa chứ. Anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, như mấy ngày nay biết tôi bệnh nên anh gọi điện thoại hỏi thăm. Anh còn hỏi tôi có cần gì không thì anh giúp nhưng tôi chỉ đáp lại rằng: “Anh cứ sống thật hạnh phúc và vui là được, em không cần anh lo gì cho em đâu”.
Rồi khi biết tôi phải đi thuê nhà, anh gọi bảo là mới mua vài căn nhà, em thích thì qua ở đi, muốn ở bao lâu cũng được nhưng tôi từ chối. Vì về đó thì chẳng khác nào tôi lại bắt đầu cuộc sống như trước đây. Tôi thầm mong anh sẽ tìm được một cô gái thật tốt và phù hợp với tính cách của anh thì tôi đã vui rồi.
- Thế nhưng có nhiều tin đồn rằng chị đã tìm được một đại gia khác nên mới không quan tâm người cũ?
- Từ lâu tôi đã sợ hai từ “đại gia”. Trước đây, nhiều người nhìn vào cuộc sống của tôi và bảo rằng còn nhỏ tuổi mà sống thượng lưu như thế sẽ khiến tôi hư thêm. Sống lệ thuộc và không có mục đích thật sự tẻ nhạt lắm, thế nên sau 3 năm đắn đo tôi mới đi đến quyết định ly hôn. Nếu muốn tìm một đại gia khác thì chẳng thà tôi tiếp tục chấp nhận người chồng cũ, vì xét về tiền bạc thì anh ấy chẳng thua ai và còn thương tôi hết mực.
Kể từ khi biết tôi ly hôn, có nhiều người vào thăm hỏi và thậm chí muốn mua tặng tôi căn hộ chung cư để ở cho thoải mái, nhưng tôi đều trả lời rằng “Nếu muốn thoải mái thì em đã không rời bỏ căn nhà 30 tỷ. Cảm ơn anh”.
- Vậy bây giờ chị không yêu vì tiền nữa sao?
- Là con gái thì quen ai mình cũng phải nhìn trước ngó sau xem gia thế của họ thế nào. Con gái ai mà chẳng muốn tìm một bến đỗ an toàn.
Tuy nhiên, qua sự việc vừa rồi, tôi có chút thay đổi về suy nghĩ khi yêu. Tôi sẽ tìm người nào có cùng quan niệm sống với mình và biết cảm thông, còn chuyện vật chất thì chỉ cần hai vợ chồng cố gắng làm lụng thì sớm hay muộn cũng đầy đủ thôi.
- Theo như chị chia sẻ thì giữa hai người vẫn còn nhiều tình cảm gắn bó và đến thời điểm này dù đã chia tay nhưng anh ấy vẫn không thể quên được chị. Điều này sẽ rất khó khăn cho chị để tìm một người đàn ông mới?
- Tôi và anh bây giờ xem nhau như những người bạn. Tôi sẽ giữ khoảng cách ở một chừng mực nhất định để anh không hiểu lầm về mối quan hệ. Với lại, con người ta đâu ai tốn công sức để theo đuổi hoài một điều không có kết quả. Anh là một doanh nhân có điều kiện để tìm một người yêu thật tốt cho mình. Còn tôi vẫn chưa muốn yêu ai vì cần thời gian để hưởng thụ cuộc sống tự do và bắt đầu lại sự nghiệp.
- Bây giờ không còn chồng đại gia bên cạnh, mọi chi phí hằng ngày, chị giải quyết thế nào?
- Trước đây khi còn là vợ anh, bao nhiêu tiền diễn show kiếm được tôi đều chưa dùng đến nên giờ tôi mang ra trang trải cuộc sống lúc này. Nhu cầu của tôi không nhiều nên có thể thu xếp được. Thêm nữa, sau khi lệnh cấm diễn được tháo bỏ thì có nhiều lời mời từ các bầu show nên tôi cũng có đồng ra đồng vô. Tôi cũng đang chọn vai diễn phim ảnh phù hợp để ghi dấn ấn trong lòng khán giả.
Vừa qua, trước trung tâm hội nghị Queen Hall (Tp.HCM), nơi tổ chức đêm chung kết cuộc thi Ngôi sao mới, mẹ của Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ xuất hiện rồi cầm điện thoại, mang ảnh con gái đưa khắp nơi cho mọi người xem và nói lớn tiếng: “Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi muốn nói rằng cô ấy không xứng đáng là giám khảo của cuộc thi này”.
Sau khi hô to và nhắc lại vài lần những câu nói có cùng nội dung vỏn vẹn này, bà không nói gì thêm và cùng người phụ nữ đồng hành lấy xe bỏ đi về.
Về phần mình, để tránh đụng mặt với mẹ, Diễm Hương đã đi vào dự sự kiện bằng cổng khác. Dù đã cố gắng liên lạc với Diễm Hương để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc nhưng hoa hậu vẫn chọn cách im lặng vì không muốn gây thêm sự hiểu lầm trong gia đình.