Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Nền tảng đặc biệt để phát triển đất nước

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long kỳ vọng sau Đại hội Đảng XIV, Việt Nam sẽ có bước đột phá thể chế để công nghiệp văn hóa phát triển dựa trên bản sắc và tư duy quản trị hiện đại.

viet nam anh 1

Soobin Hoàng Sơn kết hợp yếu tố dân gian vào biểu diễn hiện đại trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định văn hóa là "nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước". Chia sẻ với Tri Thức - Znews trước thềm Đại hội, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Đại học RMIT Việt Nam) kỳ vọng sự kiện trọng đại này sẽ mở ra cơ hội đột phá, giúp ngành văn hóa hình thành hệ sinh thái sáng tạo được vận hành bằng công nghệ, giáo dục và bản sắc quốc gia.

Cần cơ chế đầu tư dài hạn cho văn hóa

- Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia, ông kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra điều gì để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp văn hóa?

- Kỳ vọng lớn nhất của tôi là một đột phá về thể chế. Chúng ta đã có chủ trương đúng đắn nhưng từ chủ trương đến thực thi là một khoảng cách về hạ tầng pháp lý và chính sách hỗ trợ. Tôi mong đợi sự hình thành của một cơ chế quản lý liên ngành linh hoạt hơn. Công nghiệp văn hóa không chỉ thuộc về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nó là sự giao thoa của Bộ Công Thương (xuất khẩu nội dung), Bộ Khoa học và Công nghệ (hạ tầng số), và Bộ Tài chính (ưu đãi thuế, quỹ đầu tư).

Khi tiếng đàn bầu, đàn tranh hay những làn điệu chèo, cải lương được đặt trong cấu trúc của Future Bass hay Synth-pop, di sản văn hóa không còn bị "đóng khung" trong bảo tàng mà thực sự sống lại với một sức sống mới, trẻ trung và đầy hơi thở thời đại.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long

Cụ thể, chúng ta cần những chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các start-up sáng tạo, hay các gói tín dụng văn hóa đặc thù. Kinh nghiệm từ các quốc gia dẫn đầu cho thấy, văn hóa chỉ có thể trở thành "mỏ vàng" khi nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng "đường cao tốc" chính sách để các nguồn lực xã hội tự tin đổ vào đầu tư dài hạn thay vì chỉ chạy theo các dự án ngắn hạn.

Hơn thế nữa, tôi kỳ vọng vào sự công nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách quyết liệt hơn trên môi trường số. Khi các thiết chế quản lý được chuẩn hóa, chúng ta mới có thể giải phóng toàn diện năng lực sáng tạo của nghệ sĩ và doanh nghiệp, biến di sản thành tài sản quốc gia có khả năng sinh lời bền vững.

- Ông đánh giá "bản sắc”" có vai trò như thế nào trong việc xây dựng sản phẩm văn hóa có năng lực cạnh tranh và sức sống dài hạn, nhất là trong môi trường toàn cầu hóa?

Trong kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra hàng triệu bản nhạc dựa trên các thuật toán phổ quát, bản sắc chính là điểm nhấn để nghệ sĩ Việt bước ra thế giới. Bản sắc không phải là sự hoài cổ cực đoan, mà là khả năng địa phương hóa những giá trị toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu RMIT đề xuất khái niệm V-folktriotism (Sự giao thoa giữa di sản - công nghệ - tinh thần dân tộc). Tôi nhìn nhận V-folktriotism không chỉ là một xu hướng âm nhạc, mà là cầu nối chiến lược gắn kết giữa những giá trị truyền thống bền vững và dòng chảy âm nhạc đương đại. Hoàng Thùy Linh với See tình hay Gieo quẻ, đưa văn hóa thờ mẫu hay các biểu tượng dân gian vào Pop-culture, thì Phương Mỹ Chi với thế giới Vũ trụ cò bay, Soobin với Mục hạ vô nhân.

Các tác phẩm âm nhạc này cho phép các nghệ sĩ trẻ, các nhà sản xuất hiện đại ngồi lại cùng những bậc thầy âm nhạc dân gian, những nghệ nhân truyền thống để cùng kiến tạo. Khi tiếng đàn bầu, đàn tranh hay những làn điệu chèo, cải lương được đặt trong cấu trúc của Future Bass hay Synth-pop, di sản văn hóa không còn bị "đóng khung" trong bảo tàng mà thực sự sống lại với một sức sống mới, trẻ trung và đầy hơi thở thời đại.

viet nam anh 2

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long đề cập khái niệm V-folktriotism như sự giao thoa giữa di sản - công nghệ - tinh thần dân tộc. Ảnh: NVCC.

Ví dụ rõ nhất chính là sự kết hợp giữa đội ngũ sản xuất DTAP và các nghệ sĩ trẻ như Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, và các nghệ sĩ hay nghệ nhân âm nhạc truyền thống như NSND Thanh Hoa cho bài hát “Made in Vietnam”. Sự thành công này cho thấy: khi tiếng đàn bầu, đàn tranh hay những làn điệu dân ca được đặt trong cấu trúc hiện đại, nó tạo ra một sức sống mới, giúp âm nhạc truyền thống tìm thấy lớp khán giả mới (Gen Z), còn âm nhạc đương đại tìm thấy "gốc rễ" để không bị hòa tan.

Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng sự phát triển này cần có định hướng nhất quán từ phía Nhà nước. Chúng ta không thể để nghệ sĩ "tự bơi" trong việc làm mới di sản. Nếu chỉ dừng lại ở nỗ lực của các ekip như DTAP, xu hướng này có nguy cơ trở nên thời vụ hoặc chỉ tập trung vào một vài bản hit mang tính thị trường thuần túy.

Nhà nước cần xác lập V-folktriotism như một định hướng chiến lược cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Khi có sự bảo trợ và định hướng thẩm mỹ từ tầm vĩ mô, nghệ sĩ sẽ tự tin hơn trong việc đầu tư cho các dự án dài hơi, mang đậm bản sắc Việt để phát hành ra thị trường quốc tế một cách chính ngạch và bền vững. Chúng ta cần tạo ra một hệ sinh thái âm nhạc nơi cái mới tôn vinh cái cũ, và cái cũ là bệ phóng cho cái mới, từ đó hình thành một nền âm nhạc Việt Nam có chiều sâu, đa dạng và có sức cạnh tranh sòng phẳng trên toàn cầu.

Hướng đến hệ sinh thái văn hóa bền vững

- Việt Nam nên bắt đầu từ đâu để xây dựng hệ sinh thái văn hóa bài bản?

Chúng ta cần định hướng bắt đầu từ các chương trình giải trí, truyền hình thực tế, nơi huy động nguồn lực và kết nối tất cả hệ sinh thái giải trí để kể câu chuyện văn hoá và tiến tới xuất khẩu.

Hãy nhìn vào hiện tượng "Anh trai vượt ngàn chông gai". Đây không còn là một gameshow giải trí thông thường, mà đã trở thành một nền tảng giám tuyển văn hóa (cultural curatorship) trên sóng truyền hình quốc gia. Việc đưa những loại hình nghệ thuật bác học như Tuồng, Chèo, Cải lương vào các tiết mục trình diễn hiện đại đã tạo ra một cú hích cực lớn cho lòng tự tôn văn hóa của giới trẻ.

Một nghệ sĩ tài năng luôn cần những cộng sự có cả sự am hiểu nghệ thuật, văn hóa và chiến lược phát triển nghề nghiệp, đồng thời am hiểu về quản trị rủi ro, luật bản quyền quốc tế và phân tích dữ liệu thị trường để biến ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế bền vững.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long

Bằng bản lĩnh và vốn liếng di sản dày dặn, các nghệ sĩ gạo cội đã thiết lập nên một nền tảng tư duy văn hóa chuẩn mực và uy tín. Chính những "anh trai" này đã tạo ra tiền đề và niềm tin vững chắc, làm bệ phóng cho Bắc Bling của Hòa Minzy thông qua kết hợp âm nhạc dân gian đương đại với văn hoá địa phương Bắc Bộ, Phương Mỹ Chi bứt phá với các loạt bài hit Folktronica trong năm, Soobin với Mục hạ vô nhân đưa chất liệu hát xẩm vào bản phối hiện đại đầy tự tin, hay một Đức Phúc khéo léo lồng ghép điển tích lịch sử vào bài hát để đoạt giải quốc tế Intervision. Khi các nghệ sĩ trẻ thấy được sự trân trọng di sản từ những bậc tiền bối, họ sẽ có động lực để sáng tạo dựa trên cội nguồn thay vì sao chép các khuôn mẫu ngoại lai.

Tuy nhiên, để biến những "cú hích" này thành một hệ sinh thái bền vững, Việt Nam cần học hỏi các mô hình điều phối quốc gia. Chúng ta cần những đơn vị như KOCCA của Hàn Quốc, THACCA của Thái Lan hay Creative UK (Anh Quốc). Những cơ quan này không chỉ quản lý hành chính mà còn chủ động mang sản phẩm văn hóa đi quảng bá toàn cầu, hỗ trợ nghệ sĩ Indie và xây dựng kho dữ liệu thị trường. Sự chuyên nghiệp hóa phải đi từ khâu đào tạo nghệ sĩ. Hơn nữa, chúng ta cần quy hoạch hạ tầng biểu diễn chuyên dụng (Arenas) tiêu chuẩn quốc tế thay vì chỉ tận dụng sân vận động thể thao. Trung Quốc đã rất thành công khi quy hoạch các đặc khu giải trí chuyên biệt giúp tối ưu hóa âm nhạc và hậu cần, từ đó thu hút các World Tour toàn cầu dừng chân, tạo ra doanh thu du lịch âm nhạc khổng lồ.

- Ông nghĩ giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo ở Việt Nam đang thiếu gì để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa văn hóa?

Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc chúng ta thiếu tài năng sáng tạo, mà là sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ “Nhà quản trị sáng tạo” (Creative Managers). Đây là những nhân sự đóng vai trò "mắt xích" cầu nối chiến lược: họ vừa có chất "nghệ", thấu hiểu ngôn ngữ của nghệ thuật, văn hóa Việt Nam, và thành thạo tư duy của nhà quản trị kinh doanh. Một nghệ sĩ tài năng luôn cần những cộng sự có cả sự am hiểu nghệ thuật, văn hóa và chiến lược phát triển nghề nghiệp, đồng thời am hiểu về quản trị rủi ro, luật bản quyền quốc tế và phân tích dữ liệu thị trường để biến ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế bền vững.

Để giải quyết triệt để bài toán này, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực đơn lẻ của từng cơ sở đào tạo. Xây dựng nguồn nhân lực cho nền công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này cần một mô hình liên kết hữu cơ giữa “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà hoạt động văn hóa.

Nhà nước đóng vai trò là người kiến tạo và chuẩn hóa các bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các vị trí mới trong ngành. Đồng thời, cần có những chính sách bảo trợ, tạo điều kiện cho các không gian sáng tạo phát triển và hình thành các quỹ học bổng văn hóa quốc gia.

viet nam anh 3

Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn riêng khi mang màu sắc Nam Bộ vào Vũ trụ cò bay. Ảnh: VMAS Entertainment.

Nhà hoạt động kinh doanh văn hóa, giải trí đóng vai trò không chỉ là nơi tuyển dụng mà phải đặt hàng sáng tạo, cung cấp dữ liệu thị trường thực tế cho nhà trường và hỗ trợ các dự án học tập kết hợp thực tiễn (Work-integrated learning) chuyên nghiệp.

Nhà trường (Cơ sở đào tạo) đóng vai trò là người cung cấp nền tảng kiến thức kết hợp chặt chẽ giữa học tập và thực tiễn. Đây là nơi sinh viên được tham gia trực tiếp vào các dự án của doanh nghiệp, học cách vận hành các chiến dịch quảng bá di sản và quản trị tài chính cho các dự án nghệ thuật. Sinh viên đào tạo là những người có thể thảo luận nghệ thuật với nghệ sĩ, phát triển văn hóa Việt Nam nhưng cũng đủ tỉnh táo để làm việc về tỷ lệ hoàn vốn với nhà đầu tư, quản trị dự án hay di sản văn hoá. Sự đa dạng này tạo ra một nguồn cung nhân lực đa tầng để hình thành một thế hệ Nhà quản trị sáng tạo chuyên nghiệp.

Đó là những nhân sự có khả năng "đóng gói" di sản Việt bằng tư duy kinh tế số, biến lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc thành những sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh sòng phẳng trên đấu trường quốc tế.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Bao ton di san trong khong gian so hinh anh

Bảo tồn di sản trong không gian số

0

Chuyển đổi số đang tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong cách thức gìn giữ và lan tỏa di sản, ứng dụng công nghệ để gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và đưa chúng đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Lam Kinh, thanh nha Ho - hai di san lon cua xu Thanh hinh anh

Lam Kinh, thành nhà Hồ - hai di sản lớn của xứ Thanh

0

Clip hướng dẫn viên thuyết minh sai ở di tích lịch sử Lam Kinh gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sự việc còn cho thấy nhu cầu tìm hiểu về di tích trọng điểm trên vùng đất Thanh Hóa.

Đức An

Bạn có thể quan tâm