Nhiều khán giả từng theo dõi series Old Enough (tựa Việt: Chúng con đủ lớn rồi) của Netflix dễ dàng nhận thấy hiệu quả của phong cách nuôi dạy con cái Nhật Bản, nơi phụ huynh khuyến khích tính tự lập ở trẻ em từ bé.
Điều này trái ngược với văn hóa ở những quốc gia khác - khi việc bao bọc và can thiệp quá mức vào cuộc sống của con cái đã trở thành chuẩn mực trong nhiều cộng đồng.
Mong muốn bảo vệ con cái là nhu cầu tự nhiên. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu cho thấy việc cho phép trẻ em quyền tự chủ phù hợp với độ tuổi không chỉ giúp xây dựng các kỹ năng sống thực tế mà còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần, sự tự tin và hạnh phúc của trẻ.
Dạy con tự lập
Lisa Katayama, tác giả cuốn sách The Japanese Way of Parenting (tạm dịch: Nuôi dạy con kiểu Nhật), đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Thoughtful Parent về những điểm khác biệt giữa cách tiếp cận trong nuôi con của phụ huynh xứ Phù Tang và ở Mỹ.
"Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất trong cuộc sống hàng ngày là niềm tin trẻ em phải tích cực đóng góp cho xã hội ngay từ khi còn rất nhỏ. Ở các trường học Nhật Bản, trẻ em tự dọn dẹp lớp học của mình. Chúng lau sàn nhà, cọ bảng đen và tự phục vụ bữa trưa. Ở hầu hết trường học Mỹ, thông điệp ngầm lại trái ngược: nếu các em làm bẩn thì người khác sẽ phải dọn dẹp", Katayama bày tỏ.
Theo nữ tác giả, khi trẻ hiểu được chúng có vai trò trong việc duy trì hòa bình, trật tự và sự sạch sẽ trong thế giới xung quanh sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa cả trong và ngoài gia đình. Nó hình thành nên văn hóa.
|
| Trẻ em Nhật Bản được dạy cách tự lập từ khi còn bé. Ảnh: Pexels. |
Trong văn hóa Nhật Bản, nơi trẻ em được dạy về những điều "nên làm" từ nhỏ, sẽ ít có sự thương lượng, ít gánh nặng công việc vô hình đổ dồn hoàn toàn lên vai cha mẹ, và ý thức trách nhiệm được nâng cao ở mọi lứa tuổi. Điều này cũng giúp trẻ em tin tưởng vào khả năng của mình và tin rằng chúng có thể làm được nhiều việc.
Katayama cho rằng sự độc lập của Mỹ và sự độc lập của Nhật Bản mang hai ý nghĩa rất khác nhau, đặc biệt là đối với trẻ em. Ở Mỹ, độc lập là về ý chí cá nhân - quyền lên tiếng, làm mọi việc theo cách riêng của mình.
Ở Nhật Bản, độc lập có nghĩa là tự nguyện, tích cực tham gia vào xã hội: trẻ tự học cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng từ năm 6 tuổi, tự mua những thứ cần thiết, tự gánh vác trách nhiệm để toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru.
Trong cuốn Cha mẹ Nhật dạy con tự lập (tựa gốc: Kodomo no Kokoro no Kōchingu: Hitori de Kangaeri dekiru Ko no Sodatekata), một trong những tác phẩm bán chạy được nhiều phụ huynh đón đọc, tác giả Sugahara Yuko cũng chỉ ra lợi ích khi cha mẹ dạy con tự lập từ bé, đặc biệt trong một xã hội biến chuyển như vũ bão.
"Việc điều chỉnh những yếu tố từ tương tác bên ngoài là điều vô cùng khó khăn... Nếu bản thân trẻ được trang bị đủ năng lực để xử lý, để cự tuyệt những tác động xấu từ bên ngoài, thì tác hại mà trẻ hứng chịu sẽ chỉ ở mức tối thiểu mà thôi. Năng lực ấy tôi gọi là 'kỹ năng sống', và những đứa trẻ có 'kỹ năng sống' như thế là những trẻ 'biết tự lập'", Yuko viết.
Cuốn sách hướng dẫn phụ huynh cách thấu hiểu tâm lý con thay vì áp đặt mệnh lệnh. Tác giả đồng thời gợi ý các bước đơn giản giúp trẻ tự làm việc cá nhân và chịu trách nhiệm.
"Chờ đến mẫu giáo là quá muộn"
Theo tác giả Katayama, trong văn hóa Nhật Bản có một khái niệm gọi là "omotenashi", nghĩa là hết lòng quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh. Nghiên cứu cho thấy những hành động tử tế kích hoạt các trung tâm hạnh phúc trong não bộ.
Cả thế giới ngạc nhiên khi cổ động viên bóng đá Nhật Bản dọn dẹp sân vận động sau trận đấu. Ngay cả các cầu thủ cũng dọn dẹp phòng thay đồ sạch sẽ trước khi rời đi. Nhưng ở Nhật Bản, đây là chuyện thường tình. Họ được dạy không để lại không gian bừa bộn sau khi sử dụng, ngay cả khi đó không phải là đồ đạc của mình.
|
| Cha mẹ Nhật tin rằng việc dạy con nên bắt đầu từ khi trẻ vừa chào đời. Ảnh: iStock. |
Ở Nhật Bản, trong một nền văn hóa rất coi trọng việc "nên làm", mọi người thường được hướng dẫn một cách đúng đắn để làm mọi việc. Thực tế, việc nuôi dạy con cái chuẩn mực thậm chí được người Nhật bắt đầu chuẩn bị từ khi em bé chưa chào đời.
Ngay khi một phụ nữ thông báo về việc đã mang thai, người này sẽ nhận được một cuốn cẩm nang nêu rõ các giai đoạn của thai kỳ và hướng dẫn cách nuôi dạy những đứa trẻ điềm tĩnh, chu đáo và có năng lực. Điều này có vẻ hơi cứng nhắc, song đôi khi có hướng dẫn là điều tốt, đặc biệt là đối với "cuộc phiêu lưu hỗn loạn" như làm cha mẹ.
Trong cuốn Chờ đến mẫu giáo là quá muộn (tựa gốc: Yōchien de wa osugiru), Ibuka Masaru - nhà giáo dục nổi tiếng và người đồng sáng lập tập đoàn Sony nhấn mạnh sự quan trọng của việc giáo dục cho trẻ 0-3 tuổi.
Ibuka Masaru là một người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục sớm cho trẻ em. Năm 1969, ông sáng lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục trẻ tuổi ấu thơ.
Cuốn sách Chờ đến mẫu giáo là quá muộn được xuất bản năm 1971 đã nhanh chóng trở thành cái được gọi là "Lí luận Ibuka", giúp nhiều bậc cha mẹ thay đổi tư duy trong nuôi dạy con.
Trong đó, tác giả phá vỡ quan điểm cho rằng trẻ nhỏ chưa biết gì hoặc việc dạy học sớm sẽ ép buộc trí óc trẻ. Ông chứng minh trẻ sơ sinh có khả năng hấp thu kiến thức và âm thanh, ngoại ngữ, nghệ thuật một cách tự nhiên như một miếng bọt biển.
Sách chỉ ra rằng não bộ của trẻ phát triển nhanh nhất và đạt khoảng 70-80% dung lượng cả đời ngay trong những năm tháng đầu đời (đặc biệt từ 0 đến 3 tuổi). Tác giả chỉ ra khả năng vô hạn của trẻ, đồng thời hướng đến giáo dục toàn diện cả về thể chất và tâm hồn.
Sách chia 3 phần chính: Khả năng trí tuệ của trẻ được quyết định ở giai đoạn 0-3 tuổi, môi trường để trẻ phát huy hết khả năng và vai trò của người mẹ trong việc giáo dục trẻ ấu thơ.
Dù được ca ngợi là có nhiều điểm ưu việt, Katayama cho rằng vẫn có nhược điểm trong cách nuôi dạy con cái của người Nhật.
"Có một từ gọi là 'meiwaku', nghĩa là gây rắc rối cho người khác. Đó là tội lỗi lớn nhất trong xã hội Nhật Bản. Một đứa trẻ ngoan theo tiêu chuẩn tuyệt đối không được làm điều đó. Nhưng cố gắng không gây ra rắc rối khi bạn có con nhỏ về cơ bản là bất khả thi. Sau một mùa hè ở Tokyo với các con, tôi kiệt sức vì phải sắm vai 'con tôi hoàn hảo' ở nơi công cộng", Katayama bày tỏ.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.