Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Đâu là loài vật 'Mỹ' nhất?

Tròn 250 năm Quốc khánh Mỹ, hình ảnh đại bàng đầu trắng lại khơi dậy cuộc tranh luận thú vị: loài vật nào mới thực sự phản chiếu lịch sử, bản sắc và tinh thần nước Mỹ hôm nay?

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1782, khi Charles Thomson - một trong những nhà lập quốc ít được biết đến - thiết kế Quốc huy Mỹ với hình ảnh đại bàng đầu trắng dang rộng đôi cánh, chân giữ cành ô liu và bó tên, tượng trưng cho quốc gia non trẻ vừa giành độc lập.

Quyết định ấy ngay từ đầu đã gây tranh cãi. Benjamin Franklin từng cho rằng con đại bàng trong bản phác thảo trông giống gà tây hơn và thẳng thắn bày tỏ ông yêu thích gà tây - loài chim mà ông xem là dũng cảm và chính trực - hơn đại bàng, vốn bị ông đánh giá là "hèn nhát".

Dẫu vậy, sau ba lần thất bại trong việc tìm kiếm một biểu tượng phù hợp cho hợp chủng quốc mới ra đời, đại bàng đầu trắng vẫn được lựa chọn. Khi ấy, đây là loài chim săn mồi phổ biến ở Bắc Mỹ, có ngoại hình uy nghi và đủ sức truyền tải hình ảnh về một quốc gia đang vươn mình.

Theo Giáo sư Janet M. Davis, chuyên gia nghiên cứu Mỹ học tại Đại học Texas ở Austin, khi trở thành biểu tượng quốc gia, một loài vật không còn chỉ mang ý nghĩa sinh học mà còn đại diện cho những giá trị và bản sắc của cả dân tộc, theo CNN.

Sau 250 năm, nước Mỹ đã thay đổi rất nhiều và nhiều câu hỏi đặt ra rằng có loài động vật nào đại diện chính xác hơn cho một nước Mỹ hiện đại hay không?

Đại bàng đầu trắng: Biểu tượng vẫn chưa lỗi thời?

Với nhiều học giả, đại bàng đầu trắng vẫn là lựa chọn xứng đáng nhất.

Việc Charles Thomson chọn đại bàng thực ra tiếp nối truyền thống lâu đời của nhiều đế chế, vốn sử dụng các loài chim săn mồi để biểu trưng cho quyền lực. Tuy nhiên, khác với đại bàng châu Âu, đại bàng đầu trắng là loài bản địa của Bắc Mỹ, phân bố khắp 13 bang đầu tiên và ngày nay hiện diện trên hầu hết lãnh thổ nước Mỹ, từ 48 bang lục địa đến Alaska.

Theo Giáo sư Jack E. Davis, nhà sử học môi trường đoạt giải Pulitzer và cũng là tác giả một cuốn sách về đại bàng đầu trắng, loài chim này vẫn phản ánh khá đúng tinh thần nước Mỹ.

nuoc My anh 1

Thiết kế ban đầu của Quốc huy Mỹ, được tạo ra vào năm 1782. Ảnh: Cục lưu trữ Quốc gia Mỹ.

"Đúng là chúng có thể ăn xác thối và cướp cá của loài khác, nhưng con người cũng đâu hoàn hảo", ông nói. "Điều quan trọng hơn là đại bàng đầu trắng đã chứng minh khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc, và nước Mỹ cũng vậy - ít nhất là cho tới lúc này".

Ít ai biết rằng trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, người dân yêu biểu tượng đại bàng hơn chính loài chim này.

Trong thời Nội chiến, Trung đoàn Bộ binh tình nguyện Wisconsin số 8 từng mang theo một con đại bàng sống có tên Old Abe ra chiến trường như linh vật và nó đã sống sót sau hàng chục trận đánh.

Thế nhưng ngoài chiến trường, đại bàng đầu trắng lại bị săn đuổi không thương tiếc. Trong nhiều thập kỷ, người Mỹ tin rằng chúng thường xuyên bắt gia súc, thậm chí cắp cả trẻ em. Vì vậy, giết một con đại bàng từng được xem là hành động có ích cho cộng đồng.

Nếu thời kỳ đầu lập quốc, nước Mỹ có khoảng 100.000-300.000 cá thể đại bàng đầu trắng thì sau gần hai thế kỷ bị săn bắn, mất môi trường sống và chịu tác động của thuốc trừ sâu DDT, số lượng giảm xuống chỉ còn 417 cặp làm tổ.

Từ sau lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc, bức tranh bắt đầu đảo chiều. Đạo luật Các loài nguy cấp cùng lệnh cấm DDT đã tạo điều kiện để đại bàng đầu trắng phục hồi mạnh mẽ. Hiện nay, quần thể loài này đã vượt 300.000 cá thể - một trong những câu chuyện thành công nhất trong lịch sử bảo tồn thiên nhiên của Mỹ.

Bộ Nội vụ Mỹ từng gọi đây là "chiến thắng vĩ đại nhất của công tác bảo tồn động vật hoang dã" trong lịch sử nước này.

Theo Giáo sư Jack Davis, hành trình từ bờ vực tuyệt chủng trở lại vị trí biểu tượng quốc gia khiến đại bàng đầu trắng không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn là hình ảnh của khả năng phục hồi và tự sửa chữa - những phẩm chất mà nhiều người Mỹ muốn nhìn thấy ở chính đất nước mình.

Bò rừng bizon: Biểu tượng của một nước Mỹ rộng lớn

Nếu đại bàng thống trị bầu trời thì bò rừng bizon lại đại diện cho nước Mỹ trên mặt đất. Ít người biết rằng phải đến năm 2024, đại bàng đầu trắng mới chính thức được Quốc hội Mỹ công nhận là quốc điểu. Trong khi đó, danh hiệu quốc thú đã thuộc về bò rừng bizon từ năm 2016.

Nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Ken Burns lựa chọn bizon là loài vật "Mỹ" nhất.

nuoc My anh 2

Bò rừng bizon trên vùng Antelope Flats thuộc Vườn quốc gia Grand Teton (Mỹ). Ảnh: Bradly J. Boner.

Không phân bố rộng như đại bàng tại các thuộc địa đầu tiên, nhưng những đàn bizon từng phủ kín các đồng cỏ rộng lớn ở miền Trung nước Mỹ với số lượng lên tới hàng chục triệu con. Quy mô khổng lồ ấy phản chiếu khát vọng mở rộng lãnh thổ của một quốc gia đang vươn mình thành cường quốc lục địa.

Trước khi người châu Âu đặt chân tới Bắc Mỹ, nhiều bộ lạc bản địa coi bizon là loài vật linh thiêng. Chúng không chỉ cung cấp thịt, da và xương để chế tạo công cụ mà còn gắn bó với đời sống tinh thần của người bản địa.

Thế nhưng lịch sử của bizon cũng giống đại bàng đầu trắng. Sau làn sóng khai phá miền Tây, những cuộc săn bắn quy mô lớn khiến số lượng bizon giảm từ hàng chục triệu xuống chỉ còn vài trăm cá thể vào cuối thế kỷ XIX.

Quá trình phục hồi của bizon diễn ra chậm hơn nhiều so với đại bàng đầu trắng và đòi hỏi sự can thiệp tích cực hơn từ con người.

Ngày nay, bizon đã được tái thả về nhiều khu vực ở miền Tây và Đại Bình nguyên. Tại Công viên Quốc gia Yellowstone, số lượng lớn đến mức nhiều du khách phớt lờ cảnh báo, tiến quá gần để chụp ảnh và bị chính những con vật tưởng chừng hiền lành này húc trọng thương.

Những loài động vật to lớn dành cho một đất nước hùng mạnh

Không chỉ đại bàng hay bizon, nhiều loài vật khác từng được Mỹ sử dụng như minh chứng cho sức mạnh của quốc gia.

Năm 1787, khi giữ cương vị đại sứ tại Pháp, Thomas Jefferson đã cho săn một con nai sừng tấm cao hơn 2 m ở bang New Hampshire rồi vận chuyển xác sang châu Âu.

Mục đích không phải để trưng bày, mà để phản bác quan điểm của một nhà tự nhiên học Pháp cho rằng động vật ở Tân Thế giới nhỏ bé và kém phát triển hơn châu Âu.

nuoc My anh 3

Một tấm bưu thiếp chụp hình một con nai sừng tấm đực đứng bên hồ lúc hoàng hôn ở Colorado năm 1930. Ảnh: Smith Collection.

Theo Giáo sư lịch sử Mackenzie Cooley của Đại học Hamilton, con nai sừng tấm ấy về bản chất là một "lập luận ngoại giao". Nó gửi đi thông điệp rằng nước Mỹ cũng có thể tạo ra những sinh vật to lớn và hùng mạnh không kém bất kỳ nơi nào trên thế giới.

"Nai sừng tấm phản ánh tâm lý vừa muốn khẳng định bản thân, vừa luôn mong được châu Âu công nhận của nước Mỹ thời kỳ đầu", bà nhận định.

Ngay cả sóc xám phương Đông - loài vật khá bình thường ở Mỹ - cũng từng trở thành biểu tượng theo một cách khác.

Khi được đưa sang Anh, chúng nhanh chóng lấn át sóc đỏ bản địa nhờ kích thước lớn hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn và mang theo nhiều mầm bệnh. Dần dần, sóc xám thay thế sóc đỏ trên phần lớn lãnh thổ Anh, trở thành hình ảnh khiến nhiều người Anh liên tưởng tới một nước Mỹ đông đúc, giàu có và áp đảo.

Đối với Giáo sư Harriet Ritvo thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), câu chuyện của sóc xám cho thấy đôi khi một loài vật không chỉ phản ánh bản sắc quốc gia ở quê hương của nó, mà còn thể hiện cách phần còn lại của thế giới nhìn nhận quốc gia ấy.

Không phải biểu tượng, mà là những "kẻ sống sót"

Nếu đại bàng đầu trắng hay bò rừng bizon đại diện cho những giá trị mà nước Mỹ muốn hướng tới, thì một số nhà khoa học lại cho rằng loài vật "Mỹ" nhất không nhất thiết phải cao quý hay được yêu mến. Ngược lại, đó có thể là những sinh vật biết thích nghi, kiên cường và tồn tại trong mọi hoàn cảnh - giống như chính lịch sử phát triển của nước Mỹ.

Một trong những cái tên gây bất ngờ là... chuột.

Theo nhà sinh thái học đô thị Michael Parsons, hình ảnh đại bàng tung cánh, gấu xám oai vệ hay những loài thú lớn chỉ phản ánh lý tưởng mà người Mỹ tự xây dựng về mình. Còn nếu nhìn vào thực tế, loài vật phản chiếu nước Mỹ rõ nhất lại là chuột.

Ông cho rằng chuột sinh sôi trong các đô thị đông đúc, tận dụng rác thải của con người để tồn tại và thích nghi rất nhanh với môi trường do con người tạo ra. Theo cách nhìn này, chúng phản ánh một nước Mỹ hiện đại với những thành phố khổng lồ, nhịp sống hối hả và mức tiêu dùng khổng lồ.

Tuy nhiên, Giáo sư Harriet Ritvo thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho rằng đặc điểm này không phải của riêng nước Mỹ, bởi mối quan hệ giữa con người và loài chuột gần như giống nhau ở mọi quốc gia.

Sói đồng cỏ - kẻ không bao giờ chịu khuất phục

Nếu phải chọn một biểu tượng cho khả năng thích nghi, nhiều chuyên gia nghiêng về sói đồng cỏ (coyote).

Khác với nhiều loài động vật hoang dã ngày càng thu hẹp phạm vi sinh sống trước sự mở rộng của con người, coyote lại làm điều ngược lại. Chúng không chỉ sống sót mà còn mở rộng lãnh thổ trên gần như toàn bộ nước Mỹ. Trong văn hóa của nhiều bộ lạc bản địa, chúng vừa là nhân vật tinh quái, vừa là sinh vật mang sức mạnh siêu nhiên.

nuoc My anh 4

Sói đồng cỏ (coyote) tại San Francisco. Ảnh: KALW.

Theo Erim Gómez, trợ lý giáo sư sinh học động vật hoang dã tại Đại học Montana, coyote là một trong số rất ít loài hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa và khai phá lục địa của con người.

Khi sói xám - đối thủ lớn hơn nhưng nhạy cảm hơn với biến đổi môi trường - suy giảm, coyote nhanh chóng lấp đầy khoảng trống sinh thái. Chúng xuất hiện từ vùng đồng cỏ, sa mạc đến các thành phố đông dân như Chicago, Los Angeles hay New York.

Điều đáng chú ý là hơn một thế kỷ qua, chính quyền liên bang và nhiều bang liên tục triển khai các chương trình kiểm soát, thậm chí tiêu diệt coyote. Dù vậy, quần thể của loài vật này vẫn tiếp tục mở rộng.

Theo Gómez, coyote là minh chứng cho khả năng sinh tồn bền bỉ hiếm có trong thế giới tự nhiên.

Gấu mèo và bài học về sự thích nghi

Một "ứng viên" khác cũng được nhiều chuyên gia nhắc tới là gấu mèo Bắc Mỹ. Không sở hữu sức mạnh như bò rừng hay vẻ uy nghi của đại bàng, gấu mèo nổi tiếng bởi sự thông minh, đôi chân trước khéo léo và khả năng tận dụng gần như mọi nguồn thức ăn.

Chúng có thể sống trong những cánh rừng rậm, vùng ngoại ô hoặc giữa các đô thị đông đúc, kiếm ăn từ nguồn rác thải của con người mà vẫn phát triển mạnh.

Theo Giáo sư Harriet Ritvo, nếu một ngày xảy ra thảm họa môi trường khiến phần lớn động vật cỡ lớn biến mất, gấu mèo có thể sẽ là một trong những loài cuối cùng còn tồn tại.

Nhận định này phần nào phản ánh một góc nhìn khác về nước Mỹ: không phải quốc gia mạnh nhất, mà là quốc gia luôn biết thích nghi trước những thay đổi.

"Người nhập cư" cũng làm nên nước Mỹ

Không phải mọi ứng cử viên đều là loài bản địa. Chim sáo châu Âu (European starling) vốn hoàn toàn không xuất hiện ở Bắc Mỹ khi các nhà lập quốc lựa chọn quốc huy.

Theo nhiều tài liệu, khoảng năm 1890, một nhóm chim sáo được thả vào Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York. Từ vài chục cá thể ban đầu, chúng sinh sôi với tốc độ đáng kinh ngạc và hiện có từ 80 đến 200 triệu con trên khắp nước Mỹ.

Nhà báo về động vật hoang dã Charles Siebert cho rằng, xét dưới góc độ lịch sử nhập cư, chim sáo có lẽ mới là loài vật mang đậm bản sắc Mỹ nhất.

nuoc My anh 5

Đàn chim sáo đá bay lượn trên Cánh Tây của Nhà Trắng năm 2018. Ảnh: Washington Post.

Giống như hàng triệu người nhập cư đặt chân tới Mỹ qua nhiều thế hệ, chim sáo không phải cư dân bản địa nhưng đã thích nghi, sinh tồn và trở thành một phần của hệ sinh thái quốc gia.

Tuy nhiên, Giáo sư Nyeema Harris của Đại học Yale lại phản đối ý tưởng tìm kiếm một "loài vật Mỹ nhất". Theo bà, chính sự đa dạng mới là bản sắc lớn nhất của nước Mỹ.

Đại bàng đầu trắng, rắn chuông, chồn chân đen hay bất kỳ loài vật nào khác đều góp phần tạo nên bức tranh sinh thái phong phú của quốc gia này. Không một loài nào đủ sức đại diện cho toàn bộ nước Mỹ.

Những "người hùng" ít được nhắc tới

Ngoài các ứng viên nổi bật, nhiều chuyên gia còn đưa ra những cái tên ít ngờ tới.

Giáo sư Jack Davis lựa chọn lợn - loài vật không có nguồn gốc từ Bắc Mỹ nhưng góp phần thúc đẩy các phong trào cải thiện điều kiện lao động và phúc lợi động vật trong ngành chế biến thịt.

Ngựa cũng được xem là một phần quan trọng của lịch sử Mỹ. Chúng từng tiến hóa tại Bắc Mỹ, sau đó tuyệt chủng rồi được người châu Âu đưa trở lại, trở thành phương tiện đồng hành với cả người bản địa lẫn những đoàn người khai phá miền Tây.

Trong khi đó, hải ly được coi là những "kỹ sư đầu tiên" của nước Mỹ. Trước khi trở thành mục tiêu của ngành buôn bán lông thú, chúng đã góp phần định hình hệ thống sông ngòi và các vùng đất ngập nước trên khắp lục địa.

Một ứng cử viên khác là kiến lửa - loài côn trùng có nguồn gốc Nam Mỹ nhưng nổi tiếng với khả năng xây dựng những "thành phố" phức tạp, thậm chí kết thành bè nổi để vượt lũ hay dựng các tháp sống nhằm bảo vệ cả đàn.

Theo Giáo sư David Hu của Viện Công nghệ Georgia, đây là một trong những xã hội côn trùng tinh vi nhất trong tự nhiên, dù nổi tiếng bởi những cú đốt đau và tính hiếu chiến.

Rắn chuông cũng được nhiều học giả đánh giá là loài vật rất "Mỹ". Ngay từ thời kỳ thuộc địa, hình ảnh rắn chuông đã xuất hiện trên tranh tuyên truyền và các biểu tượng chính trị nhằm kêu gọi đoàn kết trước Cách mạng Mỹ.

Bức tranh nổi tiếng "Join, or Die" của Benjamin Franklin hay lá cờ Gadsden với hình rắn chuông cuộn mình đều từng trở thành biểu tượng của tinh thần độc lập, trước khi được nhiều phong trào chính trị hiện đại sử dụng.

Và cuối cùng là... gà tây?

Cuối cùng là ứng cử viên từng từng được Benjamin Franklin yêu thích hơn hai thế kỷ trước: gà tây. Thoạt nhìn, gà tây không mang vẻ uy nghi như đại bàng. Chiếc đầu trụi lông, phần da cổ lủng lẳng hay dáng đi vụng về khiến chúng khó trở thành biểu tượng của quyền lực.

Nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến nhiều học giả cho rằng gà tây phản ánh nước Mỹ chân thực hơn bất kỳ loài vật nào khác.

Gà tây từng được người bản địa thuần hóa trước khi trở thành món ăn không thể thiếu trong Lễ Tạ ơn - một trong những truyền thống văn hóa mang tính biểu tượng nhất của nước Mỹ.

nuoc My anh 6

Một người đàn ông mang con gà tây về nhà sau lễ Tạ ơn, vào khoảng thời gian từ năm 1910 đến năm 1915.

Khác với đại bàng, vốn có họ hàng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, gà tây gần như là loài vật gắn liền với Bắc Mỹ. Chúng cũng là một trong những câu chuyện thành công về bảo tồn khi quần thể tăng từ khoảng 30.000 cá thể vào đầu thế kỷ XX lên gần 7 triệu con hiện nay.

Theo Giáo sư Mackenzie Cooley, Benjamin Franklin yêu thích gà tây không đơn thuần vì đặc điểm sinh học của loài vật này.

Trong mắt ông, đại bàng là biểu tượng của các đế chế châu Âu cũ, còn gà tây đại diện cho một nền cộng hòa mới - gần gũi, thực tế và thuộc về người dân bình thường. Nếu đại bàng tượng trưng cho quyền lực, thì gà tây tượng trưng cho đời sống thường nhật.

Ngày nay, gà tây vẫn có thể hung hăng khi cần, đủ sức tấn công con người nếu bị đe dọa, thích nghi tốt với cả rừng núi lẫn những khu đô thị đông đúc. Chúng đồng thời là "nhân vật chính" trên bàn tiệc Lễ Tạ ơn của hàng triệu gia đình Mỹ mỗi năm - một vị trí mà không loài vật nào khác có thể thay thế.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Iran gui thong diep qua quoc tang lich su hinh anh

Iran gửi thông điệp qua quốc tang lịch sử

0

Iran cảnh báo đối thủ trước thềm quốc tang cố Đại giáo chủ Khamenei, đồng thời siết chặt an ninh cho chuỗi sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu người và quan chức quốc tế tham dự.

Phương Linh

Bạn có thể quan tâm