Leon Lê trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Dáng vẻ thanh niên và khiếu hài hước rất Tây của anh khiến ít ai hình dung nổi đó là một người yêu cải lương như máu thịt. Sang Mỹ từ năm 13 tuổi và vũ công Broadway gần 20 năm, chính tình yêu với nghệ thuật truyền thống Việt Nam đã giúp anh không bao giờ bị bứt khỏi cội rễ.
Song Lang, kết tinh điện ảnh đầu tiên của tình yêu đó, không thành công ở phòng vé. Thậm chí, khán giả yêu mến còn kêu gọi "Cho Song Lang thêm một tuần nữa" khi phim suýt hết suất chiếu vào tuần qua.
Nhưng bộ phim vẫn được nhận xét là làm được những điều ít ai làm được: giải phóng tiềm năng diễn xuất của Isaac, phát hiện Liên Bỉnh Phát và thể hiện được một tình yêu “không đụng chạm” đầy xao xuyến.
Zing.vn có cuộc trò chuyện với đạo diễn của Song Lang.
“Tôi nghĩ Isaac hẳn rất cô độc”
- Anh làm việc như thế nào với Isaac khi diễn viên này từng bị coi là “bình hoa di động”?
- Tôi nghĩ mình đủ năng lực đàn áp và đánh bật ra khỏi Isaac những tật xấu diễn xuất trước đó, khơi gợi cho cậu ấy những tiềm năng còn ẩn giấu. Hoặc Isaac có một niềm đồng cảm lớn lao với nhân vật Linh Phụng mà chính tôi cũng không cảm nhận hết được.
Đạo diễn Leon Lê: "Tôi hỏi Isaac cậu ấy đã bao giờ yêu chưa... Một ngôi sao đại chúng, đã 30 tuổi rồi, phải có những trải nghiệm như vậy chứ?". |
Tôi không muốn nhận hết công sức về mình, tôi chỉ làm hết sức với tất cả diễn viên. Tôi làm việc với các diễn viên phụ cũng y như các diễn viên chính, kể cả đạo diễn Nguyễn Thị Thắm trong vai quần chúng.
Còn Isaac, cậu ấy và Liên Bỉnh Phát, tôi đều yêu quý như nhau. Tôi thấy 2 con người, một người đã nổi tiếng, một người chưa có tên tuổi, nhưng cả hai đều có nét trong sáng. Chất soái ca, ngôi sao ở Isaac hay sự “chưa có gì” ở Phát cũng chỉ là vỏ bọc thôi. Bên trong vẫn là 2 tâm hồn đồng điệu như 2 nhân vật trong Song Lang vậy.
- Xem các phim trước đây của Isaac, anh thấy vấn đề gì khiến các vai diễn đó không để lại ấn tượng?
- Tôi chỉ xem Isaac trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Tôi không muốn đưa ra nhận xét vì tôi không có mặt trên phim trường, tôi không biết cậu ấy được hỗ trợ như thế nào về diễn xuất, tâm lý, bối cảnh…. Tôi chỉ quan tâm đến Isaac khi đi casting cho phim của tôi. Ngoại hình không phải lý do tôi chọn cậu ấy, vì Việt Nam thiếu gì hot boy, hot girl đâu.
"Lúc nào cũng phải giữ hình tượng thân thiện. Đã hình tượng thì sao thật được? Mà không sống với con người thật của mình thì làm sao mà sống?"
Leon Lê
Tôi chọn Isaac vì tôi nhận thấy đằng sau vẻ soái ca đó là một sự mong manh, dễ vỡ và cô đơn. Ở trên đỉnh thì ai cũng cô đơn đúng không? Nếu quá hòa mình với đại chúng thì không ra phong thái ngôi sao. Để giữ được chất ngôi sao đó, hẳn cậu ấy rất cô độc.
Điều đó rất giống Linh Phụng. Cứ thui thủi đi diễn rồi đi về, lúc nào cũng phải giữ một hình tượng thân thiện. Đã là hình tượng thì sao có thể thật được? Mà không thể sống với con người thật của mình thì làm sao mà sống?
Với mỗi một diễn viên, tôi lại có chiêu riêng để làm việc cùng. Riêng với Isaac, tôi đã ngồi với cậu ấy mấy tiếng đồng hồ, cố khơi ra những trải nghiệm trong cuộc đời Isaac.
Cậu ấy đã bao giờ yêu chưa? Đã bao giờ có một buổi tâm sự suốt đêm như Linh Phụng và Dũng trong phim? Hoặc có cảm giác đứng ở một khung cửa sổ, bên cạnh người mình yêu, dù 2 cánh tay không chạm vào nhau nhưng luồng điện lớn đến mức khiến ta nổi da gà?
Tôi hỏi: “Isaac, em có hiểu được điều đó không?”. Một ngôi sao đại chúng, đã 30 tuổi rồi, phải có những trải nghiệm như vậy chứ? Một cảm giác khoái lạc, sung sướng dù không hề chạm vào nhau, hơi ấm của tình yêu. Đó chính là trải nghiệm của tôi nên tôi không hề hời hợt khi muốn đưa lên phim.
Tôi không cần cậu ấy kể hết cho tôi mà chỉ cần lôi cảm giác đó ra từ trong sâu thẳm tâm hồn cậu ấy. Tôi nghĩ mình đã làm được.
"Tôi đã dành cái tên của mình cho Linh Phụng, đó là tình yêu lớn nhất của tôi đối với nhân vật này". |
- Trong phim, một nghệ sĩ già khuyên Linh Phụng: “Yêu đi con, có đau có mất mát rồi mày không diễn cũng ra à”. Đó là cùng một thông điệp mà anh nói với Isaac, dưới dạng cô đọng hơn?
- Tôi nói với Isaac: "Cho dù em muốn làm diễn viên hay ca sĩ, muốn trở thành nghệ sĩ thực thụ, em cũng đều phải có trải nghiệm. Em không thể nào bình thản mà diễn ra cái hồn của nhân vật được, nếu vậy thì sản phẩm chỉ vô hồn mà thôi".
Tôi không thích nói nhiều và lời thoại trong phim cũng vậy. Câu thoại đó, tôi đã sửa đi sửa lại để diễn đạt ngắn gọn nhất có thể mà vẫn thật Việt Nam, thật trôi chảy. Nhiều người bảo câu đó không giống cách ăn nói ngoài đời. Nhưng những lúc trải lòng, tôi thực sự nói ra những câu như vậy.
- Nhân vật Linh Phụng lấy cảm hứng từ chính con người anh?
- Cả Dũng và Linh Phụng đều mang rất nhiều ADN của tôi. Riêng Linh Phụng là tên cúng cơm của tôi từ nhỏ, nhưng sau khi nhận nuôi tôi, bố mẹ nuôi đã đổi tên thành Nhật Quang. Sau này, tôi lấy tên là Leon khi cùng bố mẹ sang Mỹ.
Tôi đã dành cái tên của mình cho Linh Phụng, đó là tình yêu lớn nhất của tôi đối với nhân vật này.
“Liên Bỉnh Phát là người trong trẻo giữa môi trường nhiều vẩn đục”
- Liên Bỉnh Phát được coi là phát hiện của màn ảnh năm nay. Anh tìm ra anh ấy như thế nào?
- Tôi được anh Đoàn Minh Tuấn, diễn viên đóng vai người gây lộn với Linh Phụng trong phim, giới thiệu Liên Bỉnh Phát, bảo “Cậu này có cái mặt giống Dũng này”.
Khi nhìn thấy Phát, tôi cầu mong cậu ấy nói giọng Nam, mà phải đúng chất giọng Nam trầm ấm, đàn ông mà mình muốn. Tiếp đó là đến casting diễn trực tiếp. Khi nhìn thấy Phát, tôi mừng quá, cầu trời khấn Phật trong đầu là “Làm ơn đừng đóng dở, làm ơn đừng đóng dở”.
"Liên Bỉnh Phát là một chàng trai có tâm hồn thiện, mình không yêu không được"
Leon Lê
Vậy nên các diễn viên khi đi casting đừng nghĩ rằng nhà làm phim ghét mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình. Không hề. Ngồi ở vị trí đạo diễn tôi mới hiểu, mỗi lần diễn viên bước vào, tôi đều ước đó chính là người mà mình tìm kiếm.
- Trong phim này, 2 nhân vật chính được nhận xét “diễn rất tình”, rất ăn ý và đồng điệu (chemistry). Đây là điều mà nhiều phim Việt không có. "Chemistry" đó do đâu mà có?
- Casting. “Chemistry” là thứ không thể tạo ra được, nó có hay không có mà thôi. Tài năng của đạo diễn cũng không đủ để tạo ra “chemistry”. Người ta nói, khi casting đúng thì bộ phim đã xong đến 70% rồi. Diễn viên đã là nhân vật rồi.
Tôi cũng không rõ Isaac và Liên Bỉnh Phát ngoài đời có tâm sự với nhau hay không. Tôi nghĩ họ cũng không thân thiết lắm. Nhưng trước đó, tôi tạo cơ hội cho họ tương tác.
Những màn chơi game là cả hai qua nhà tôi từ cả tháng trước khi quay phim, chơi cùng nhau rất nhiều rồi nên lên phim mới tự nhiên như vậy. Tôi cũng phân tích kịch bản và cho cả hai luyện tập từ trước rất lâu.
Leon Lê trên trường quay Song Lang. Ảnh: Studio68. |
- Với Liên Bỉnh Phát, anh khơi gợi ra được điều gì sâu thẳm như anh đã làm với Isaac?
- Tình cảm gia đình. Sau một cuộc nói chuyện 4 tiếng đồng hồ, tôi mới thực sự thấy được hướng đi của Phát với vai Dũng. Cậu ấy ngồi kể chuyện cho tôi về bố mẹ và khóc. Đó là một chàng trai có tâm hồn thiện, mình không yêu không được. Tôi yêu con người cậu ấy. Một con người vẫn còn ngây thơ trong trẻo giữa một môi trường nhiều vẩn đục.
Tôi nghĩ Phát rất hợp vai, không chỉ về ngoại hình mà cả tâm hồn. Cậu ấy hiểu thế nào là thương yêu gia đình, chỉ cần tưởng tượng chuyện gia đình mình bị đập tan là cậu ấy đủ cảm xúc để diễn tả sự mất mát. Cũng như Isaac, rất dễ để cậu ấy diễn ra được chất cô đơn của Linh Phụng, bởi sự cô đơn ấy nằm trong máu rồi.
- Làm sao để sự trong trẻo đó không bị vẩn đục?
- Tôi hiểu rằng Phát rất dễ bị hư nếu không cẩn thận, nhất là trong nền giải trí rất nhiều thói hư tật xấu của Việt Nam hiện nay. Tôi không nói về vấn đề ăn chơi, mà là cách làm nghệ thuật. Nghệ sĩ rất dễ sa vào chạy sô, phim nào cũng đóng, show nào cũng tham gia, cuộc phỏng vấn nào cũng nhận vì muốn nổi tiếng.
Nếu vậy thì sẽ nhanh chóng bão hòa. Nghệ sĩ xuất hiện nhiều quá thì sẽ không còn sự tôn trọng với từng công việc. Diễn viên vai nào cũng đóng thì họ đâu còn sự tôn trọng với những vai diễn khó, phải casting 4 tháng trời?
Thế nên tôi chỉ sợ Phát hư thôi chứ tiềm năng của cậu ấy rất lớn.
“Ngô Thanh Vân thông minh hơn mọi người nghĩ”
- Hẳn anh đã bị hỏi về Ngô Thanh Vân đến phát chán. Nhưng có điều gì ở cô ấy khiến anh bất ngờ, thấy không như mình nghe nói trước đó?
- Bất ngờ lớn nhất là Vân thông minh hơn mọi người nghĩ. Nhiều người nghĩ cô ấy chỉ tỏ ra thông minh thôi. Nhưng khi tiếp xúc mới biết là thông minh thật. Những thứ các bạn nghe và thấy về cô ấy đều có toan tính đằng sau, không đơn giản như những gì người ta viết về cô ấy.
90% nhà sản xuất khác chắc chắn là sẽ nhúng tay vào sản phẩm, nhưng Vân thì không. Cô ấy biết đâu là sở trường của mình và đâu là lúc mình nên dừng lại. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ của Vân về điện ảnh hoàn toàn hợp lý, đặt trong hoàn cảnh của cô ấy.
"Tôi chẳng bao giờ run rẩy trước ai. Tôi chỉ hồi hộp vì Ngô Thanh Vân là cơ hội cuối cùng cho đứa con của mình". |
- Ngô Thanh Vân từng nói, và câu này đã được xác minh nhé, là “Nhiều đàn ông run rẩy khi đi ăn với tôi”, vì sự tự tin và quyền lực toát ra từ người phụ nữ đó. Còn anh có run rẩy trước cô ấy không?
- Không. Tôi chẳng bao giờ run rẩy trước ai. Tôi chỉ hồi hộp trước Ngô Thanh Vân vì biết cô ấy là cơ hội cuối cùng cho đứa con của mình. Nếu không phải cô ấy mà là bất cứ nhà sản xuất nào trở thành cơ hội cuối cùng ấy, tôi cũng đều hồi hộp cả.
"Tôi xác định ngay từ đầu là 2 nhân vật sẽ không chạm vào nhau. Tại sao yêu nhau lại phải có cảnh hôn hay làm tình?"
Leon Lê
Trước Song Lang, tôi đã quen biết Vân khá lâu, từ thời Dòng máu anh hùng, nên tôi không quá xa lạ với cô ấy. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng nhiều đàn ông, trước một người phụ nữ thành đạt và mạnh mẽ, đương nhiên sẽ bị khớp. Điều đó cũng chứng tỏ là anh ta không xứng đôi với cô ấy.
- Ngô Thanh Vân muốn có thêm sự tương tác giữa Dũng và Linh Phụng: một cảnh hôn hay cảnh nóng chẳng hạn. Vì sao anh cương quyết khước từ?
- Tôi xác định ngay từ đầu là 2 nhân vật sẽ gần như không chạm vào nhau. Tôi muốn giữ cho bộ phim nét trong trẻo của những rung động đầu đời. Tại sao nhân vật yêu nhau lại phải có cảnh hôn hay làm tình? Tôi muốn thể hiện tình yêu từ những cung bậc khác.
Có 3 tính xấu mà tôi ghét: bội tín, vô kỷ luật và hèn nhát
- Sống ở Mỹ 28 năm rồi về Việt Nam làm phim, anh có bị sốc văn hóa?
- Tôi không bị sốc văn hóa nhưng thường gặp nhiều tính xấu mà mình không thích. Có 3 tính xấu phổ biến nhất: bội tín, vô kỷ luật và hèn nhát. Điều này thể hiện trong cuộc sống đời thường lẫn trong nghệ thuật.
Trong nghệ thuật, vô kỷ luật sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao. Người ta thường dùng nghệ sĩ tính để bao biện, nhưng đó là thói lười biếng chứ không phải nghệ sĩ tính. Vì vô kỷ luật, người ta sẽ không bao giờ cho ra tác phẩm tốt nhất, lúc nào cũng tặc lưỡi “Vậy được rồi”. Ba chữ “vậy được rồi” rất nguy hiểm.
Và kỷ luật dẫn đến chữ tín. Tôi là Leon. Tác phẩm của tôi là chữ tín của tôi. Phim của tôi có thể hay dở nhưng không bao giờ cẩu thả.
Còn hèn nhát là không dám đối mặt với cái sai của mình, tìm cách biện hộ. Có rất nhiều trường hợp mà tôi không thể kể ra. Bạn thấy đấy? Tôi cũng bị lây tính hèn nhát rồi.
- Biết vậy nhưng anh vẫn trở về, có phải tính nguồn cội trong anh quá lớn?
- Khi mới sang Mỹ, tôi là công dân quốc tế. Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác như nước chảy về nguồn. Có một cảm giác vô hình kéo tôi về Việt Nam. Không to tát như lòng yêu nước hay "mình phải chết trên quê hương" gì đâu, nhưng tôi cảm nhận rất rõ mình là người Việt Nam.