Nghĩ tới gương mặt buồn hiu của anh, tôi quyết tâm đi tiếp.
"Anh, chút nữa em qua nhà đưa đồ nhé".
"Ủa đồ gì? Trễ rồi sao không ở nhà?"
"Nào tới thì biết. Vậy nha, chờ em".
Vừa cúp máy, tôi dắt xe ra ngoài và chạy thẳng đến nhà anh, nơi cách tôi 9 km.
8/7, hôm nay là sinh nhật của người yêu tôi. Bên nhau hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên tôi và anh không thể cùng đón sinh nhật vì giãn cách xã hội.
Chúng tôi thường đi ăn ngoài để kỷ niệm những dịp đặc biệt. Lần này, tôi dự định làm anh bất ngờ bằng một chiếc bánh kem bắp được giao tận nhà.
10 phút sau, tôi đến tiệm bánh kem quen thuộc. Tiệm đã đóng cửa, chăng dây.
Tôi ngỡ ngàng nhưng quyết tâm không bỏ cuộc. Nghĩ tới gương mặt buồn hiu của anh, tôi tiếp tục ghé vào một tiệm bánh khác còn mở cửa. May mà món anh thích vẫn còn.
"Lúc này mà còn mua được bánh luôn?", anh nói mà tôi nghe giọng run run.
"Muốn là được thôi. Happy birthday nhá. Thôi em về để ba mẹ lo".
Và cả hai chúng tôi đều biết, đằng sau lớp khẩu trang dày, đối phương đang cười rất tươi.
(Thủy Thương, 21 tuổi, quận 8, TP.HCM)
*Bài viết được thực hiện trước khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16
#200words là những khoảnh khắc ngọt ngào mà ai cũng dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống, 200 chữ cũng là tốc độ đọc của người bình thường trong 1 phút.
Nếu bạn có #200words của riêng mình, hãy gửi cho chúng tôi về lifestyle@zing.vn