Mỗi năm đến ngày giỗ mẹ, chị Nguyễn Thanh Thủy (37 tuổi, xã An Ninh, tỉnh Long An) lại cùng người thân tất bật chuẩn bị mâm cơm. Hàng xóm quanh nhà cũng lần lượt sang phụ một tay.
Có người vừa đến đã xắn tay nhặt rau. Người khác phụ làm gà, người kê bàn ghế, người ở lại trong bếp xem còn thiếu thứ gì. Không cần chờ gia chủ phân công, ai quen tay việc nào thì làm việc đó.
"Có những người qua nhà tôi không phải để ăn giỗ trước, mà để phụ chuẩn bị. Họ thấy tôi làm gì thì giúp sức, vừa làm vừa trò chuyện", chị Thủy kể với Tri Thức - Znews.
Tình làng nghĩa xóm
Theo chị Thủy, trong lúc chuẩn bị đám, có rất nhiều việc cùng lúc phát sinh như rau phải nhặt, thức ăn phải sơ chế, chén đũa phải rửa, bàn ghế phải kê, những thứ còn thiếu phải chạy đi mua. Nếu chỉ vài người trong nhà lo hết, công việc sẽ kéo dài. Nhưng mỗi người góp một tay, chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đó.
"Có khi tôi đang làm trong bếp, ngoài sân lại cần người kê bàn ghế. Người này thấy thì làm, người kia thấy việc khác thì phụ. Thành ra tôi không phải chạy tới chạy lui quá nhiều", chị nói.
Nhiều khi chị Thủy chưa kịp nhờ, hàng xóm đã qua hỏi: "Có cần phụ gì không?".
Chị cho rằng điều khiến việc hàng xóm sang phụ trở thành một thói quen nằm ở sự qua lại. Nhà mình có đám, hàng xóm sang giúp. Đến khi nhà hàng xóm có việc, chị và người thân lại sang.
Không có chuyện hôm nay tôi giúp anh một buổi, ngày mai anh phải trả lại đúng một buổi. Người nào rảnh thì sang trước, người nào bận thì phụ được lúc nào hay lúc đó.
|
| Hàng xóm phụ nấu nướng, dọn dẹp khi nhà có đám. Ảnh: NVCC. |
Những việc ấy lặp lại qua nhiều năm đến mức không còn ai xem đó là "giúp đỡ" theo nghĩa phải mang ơn.
"Không ai toan tính xem mình làm nhiều hơn hay họ làm nhiều hơn. Cứ có việc thì phụ nhau vậy thôi", chị Thủy nói.
Có người ban đầu chỉ biết nhau vì ở cạnh nhà, sau nhiều lần cùng đứng bếp, dọn bàn, phụ đám lại trở nên thân thiết. Chị Thủy cũng dần biết trong xóm ai khéo chuyện bếp núc, ai khỏe để khiêng bàn ghế, nhà nào có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Những điều tưởng nhỏ ấy lại giúp mọi người dễ dàng hỗ trợ nhau mỗi khi có việc.
Trên tinh thần "thương nhau mới đến, mến nhau mới mời", ngày xưa khách đến đám giỗ miền Tây không chỉ góp sức, mà còn xách theo cam sành, vú sữa hay bịch đường, bột ngọt để "phụ bếp" gia chủ. Ngày nay, quà cáp được gói gọn trong chiếc phong bì để chủ nhà tiện bề chi tiêu. Nhưng theo thời gian, tấm lòng chân thành là thứ vẫn nguyên vẹn.
Nét văn hóa từ đời sống miền Tây
Việc hàng xóm sang phụ khi gia đình có đám giỗ không phải là cách ứng xử riêng của một xóm nhỏ. Ở nhiều vùng quê miền Tây, những lần qua lại, giúp đỡ nhau đã trở thành một phần trong đời sống cộng đồng, được hình thành từ chính những sinh hoạt rất thường ngày.
Điều này được ghi lại trong Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang của nhà giáo ưu tú Trần Minh Thương (Bút danh: Thạch Ba Xuyên, Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam). Từ những câu chuyện nhỏ ở vùng quê sông nước, tác giả cho thấy cách người dân duy trì mối quan hệ với nhau qua những việc tưởng chừng đơn giản: nhắn gửi, cho mượn, rủ nhau làm việc, góp công, góp sức hay cùng tham gia những dịp giỗ, tiệc.
Trong đời sống ấy, chuyện "hùn" cũng khá phổ biến. Người dân có thể hùn nhau nuôi heo, nấu bánh tét, góp công làm việc hoặc cùng ăn uống. Khi một nhà có việc, người khác có thể đến giúp; khi cần thứ gì mà nhà mình thiếu, họ tìm đến hàng xóm để nhờ cậy.
|
| Sách Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang của tác giả Trần Minh Thương. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM. |
Những cách ứng xử ấy không phải lúc nào cũng được xem là một "phong tục" có tên gọi cụ thể. Chúng diễn ra tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày, qua thời gian tạo thành thói quen có qua có lại giữa những người sống trong cùng một cộng đồng.
Việc hàng xóm sang phụ một đám giỗ cũng có thể được nhìn từ chính mối quan hệ ấy. Gia đình có việc không chỉ là chuyện riêng của một nhà. Những người sống gần nhau đã quen biết, qua lại từ trước nên khi thấy nhà có đám, họ chủ động góp một tay. Đến lúc gia đình khác cần người, sự giúp đỡ lại được tiếp nối. Trong nhà ngoài xóm đều coi nhau như anh, em, con, cháu... và đối đãi nhau như chính những người thân thiết của mình.
Ở một góc nhìn rộng hơn, Cơ sở văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm lý giải tính cộng đồng là một đặc điểm đáng chú ý trong văn hóa Nam Bộ. Khi nói về việc lựa chọn nơi cư trú, tác giả dẫn câu: “Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngũ cận điền”. Trong đó, “cận lân” - gần hàng xóm - được đặt ở vị trí thứ hai.
Điều này phần nào cho thấy người sống cạnh mình không chỉ đơn thuần là hàng xóm, mà còn là những người có thể qua lại, nương nhờ và giúp đỡ nhau khi cần.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.