Sáng 2/10, Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp toàn thể thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.
Theo đó, một trong những vấn đề vẫn chưa đạt được sự đồng thuận là đề xuất tăng giờ làm thêm tối đa.
Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho biết đa số ý kiến không đồng tình tăng thời giờ làm thêm so với quy định hiện hành là tối đa 300 giờ/năm.
Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: Hoàng Hải. |
Nhưng cũng có quan điểm cho rằng nhu cầu tăng giờ làm thêm là có thật và thực sự cần thiết, vì vậy, cơ quan thẩm tra tham mưu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội 2 phương án: Một là giữ nguyên quy định làm thêm không quá 300 giờ/năm; hai là tăng khung giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm đối với một số ngành nghề đặc biệt.
"Không ai muốn làm thêm giờ"
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Phó trưởng ban Dân nguyện) ủng hộ phương án không tăng giờ làm thêm. Ông dẫn báo cáo trước đây cho thấy có 30% cán bộ công chức “cắp ô”, không cần thiết trong bộ máy, chỉ hưởng lương mà không làm việc.
“Đối tượng này cần tăng giờ làm việc chứ không thể để như bây giờ. Nhiều cán bộ nhàn nhã quá, thiếu trách nhiệm, trong khi đó chúng ta lại đi kéo dài thời gian làm việc của những người chân lấm, tay bùn thì phải tính lại”, ông Nhưỡng nói.
Phó trưởng ban Dân nguyện nhận định đang có nhiều cán bộ nhàn nhã, hưởng lương mà không làm việc. Ảnh: Hoàng Hải. |
Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đăk Lăk, nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng nhấn mạnh xu hướng tiến bộ trên thế giới là không tăng giờ làm thêm.
Ngoài đề xuất giữ nguyên giờ làm thêm tối đa 300 giờ/năm như hiện hành, ông Cường còn kiến nghị tính đến phương án tiền công tăng theo mức luỹ tiến để hạn chế việc doanh nghiệp lạm dụng người lao động.
"Không ai muốn làm thêm giờ. Chúng ta đang ngồi họp ở đây đúng giờ là 11h30 thì nghỉ, nhưng nếu người chủ trì đề nghị chúng ta phải làm việc đến 12h30 thì chắc không ai muốn ", ông Cường dẫn chứng.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) thì cho rằng tăng giờ làm thêm cũng là một nhu cầu thực tế của người lao động, họ muốn làm thêm giờ để tăng thêm nhu nhập, đảm bảo cuộc sống. "Lao động ở độ tuổi 18-30 tái tạo sức lao động rất nhanh, họ có nhu cầu làm thêm để có thêm thu nhập”, ông Sơn nói.
Dẫn chứng việc nhiều người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập từ làm thêm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương cũng cho rằng tăng giờ làm thêm không chỉ là nguyện vọng của chủ sử dụng lao động mà còn là nhu cầu của người lao động bởi họ cần tăng thu nhập.
Song ông đề nghị quy định cụ thể các ngành, nghề lao động nặng nhọc, độc hại thì không cho phép tăng giờ làm thêm, những ngành nghề thâm dụng lao động thì có thể tăng giờ làm thêm.
Nghỉ làm là hết tiền
Với quy định về thời giờ làm việc giữa khu vực công với người lao động khu vực sản xuất, ông Bùi Sỹ Lợi cho biết có nhiều quan điểm đánh giá rằng “không bình đẳng”, vì vậy đề nghị nghiên cứu để quy định người lao động làm việc theo chế độ 44 giờ mỗi tuần.
Do vấn đề này chưa được trình trong hồ sơ dự án, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo tổng kết thi hành việc thực hiện quy định khuyến khích áp dụng chế độ làm việc không quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần của Bộ luật hiện hành.
Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đăk Lăk, nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị không tăng giờ làm thêm và phải trả lương lũy tiến cho người lao động. Ảnh: Hoàng Hải. |
Đại biểu Bùi Văn Cường so sánh khu vực hành chính làm việc 40 giờ/tuần, còn khu vực doanh nghiệp lại làm việc 48 giờ/tuần, là không có sự bình đẳng.
Ông kiến nghị khu vực doanh nghiệp giảm xuống 44 giờ/ tuần, tức là người lao động được nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật để tạo điều kiện cho họ chăm sóc gia đình, tái tạo sức khỏe…
“Đây là xu hướng tiến bộ trên thế giới. Chúng ta là nước CNXH, không có lý gì lại không thực hiện tiến bộ ấy. Cần tính toán giảm khoảng cách bất bình đẳng, để thời gian làm việc giữa khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực doanh nghiệp dần giảm khoảng cách, không để khu vực doanh nghiệp làm việc quần quật như vậy, trong khi đó khu vực hành chính sự nghiệp nhàn nhã hơn”, ông Cường góp ý.
Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) cũng đề nghị giảm từ 48 xuống 44 hoặc 40 giờ một tuần để "người lao động bình đẳng như cán bộ công chức Nhà nước.
Với góc nhìn khác, đại biểu Trương Anh Tuấn (Nam Định) đề nghị giữ quy định thời gian lao động 48 giờ/tuần. "Tôi cũng đi gặp người lao động, họ nói rằng với họ thì 'tay làm hàm nhai', nghỉ làm việc là hết tiền, nghỉ nhiều thì thu nhập không đảm bảo cuộc sống", ông Tuấn nêu thực tế.