Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cuốn sách tặng tôi tấm vé trở về tuổi thơ

Dõi theo câu chuyện của cô bé Mận, nhân vật chính trong cuốn sách "Nằm nghe gió thổi sau hè", tôi thấy mình được quay trở về quê hương.

Gio thoi sau he anh 1

Sách Nằm nghe gió thổi sau hè. Ảnh: Thu Hà.

“Mười năm xa quê, giữa thị thành xa lạ, giữa ánh đèn lung linh chớp nhoáng, giữa tiếng xe cộ bủa vây tứ bề, tôi thèm một lần trở lại mái nhà xưa, nơi có bức tường rêu phong đã cũ, nơi có chiếc võng đu đưa, chỉ để… nằm nghe gió thổi sau hè”.

Đọc những dòng chữ này, tôi thấy lòng mình bình yên quá đỗi. Hình ảnh cánh đồng quê, con diều giấy, chiếc võng đu đưa... tất cả được tái hiện trong cuốn sách “Nằm nghe gió thổi sau hè”.

Tôi như sống lại những ngày tuổi thơ êm đềm

Dõi theo câu chuyện của cô bé Mận - nhân vật chính trong cuốn sách - tôi thấy mình được quay trở về quê hương. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi chứa đựng những kỷ niệm buồn vui thuở nhỏ. Đã hơn mười năm qua đi, tôi không còn nhớ từng chi tiết như thế nào. Chỉ biết rằng, ngày ấy cứ mong mình lớn thật nhanh để xa quê mưu sinh kiếm tiền, bây giờ thì lại ước một lần trở về những ngày vô tư hồn nhiên đó. May mắn, tôi đã tìm thấy Nằm nghe gió thổi sau hè của tác giả Hải Dương.

Tôi như ngược thời gian về những ngày nắng hạ, để đi chăn trâu và nằm trên đồi cỏ, hít hương đồng gió nội rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của bọn trẻ khi con diều giấy bay vút lên trời cao sau nhiều lần thất bại. Rồi tôi nhớ tha thiết những chiếc bánh xèo thơm ngon nóng hổi của bà khi đọc “Gian bánh xèo mùa đông”. Có lúc lại thèm ăn bát canh mồng tơi mẹ nấu, nhớ cảm giác nằm ôm chị ngủ và thầm thì nhỏ to. Tôi cũng nhớ lắm cái lần rung động đầu tiên. Như tác giả đã viết: “...cố gắng níu giữ một hồi ức đẹp, cuối cùng chẳng thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian.”

Cuốn sách nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn

Đọc từng trang sách mà tôi tấm tắc tự nhủ rằng có lẽ cuốn sách dành cho thế hệ 8X, 9X như tôi, những ai xa quê hoặc đang sống ở miền quê. Khi chúng ta quá bận rộn với vòng xoay cơm áo gạo tiền, khi xã hội ngày càng hiện đại thì kỷ niệm tuổi thơ xưa với những ngày ra đồng chăn trâu, thả diều, lên đồi hái sim... là sự bình yên không gì có thể mua được.

Thời ấy, nhà nghèo, chưa có điện thoại thông minh hay máy ảnh xịn như bây giờ, thế nên những ký ức chỉ có thể chụp lại trong tâm trí. Để giờ đây, chúng được tác giả viết thành các trang sách. Mỗi lần mệt mỏi, áp lực, tôi thường mân mê đọc từng con chữ, rồi thấy những bộn bề nghĩ suy chợt tan biến, thấy lòng mình được chữa lành, bình yên và hạnh phúc nữa.

Có thể nói rằng, “Nằm nghe gió thổi sau hè” đã giúp tôi cho bản thân thời gian sống chậm lại giữa dòng chảy quá nhanh của cuộc sống. Nhớ về tuổi thơ cũng là cách tôi tự ngẫm chính mình. Ngày ấy, chúng ta từng ước mơ to lớn như thế nào, từng vui tươi hồn nhiên và vô tư biết bao!

Tôi tin rằng, đây là một cuốn sách nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn. Những hình ảnh và thanh âm tuổi thơ được tác giả tái hiện qua con chữ khiến lòng tôi dịu lại và ngập tràn tình yêu thương.

Trong bài hát Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, có một câu hát tôi rất ấn tượng:

Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi..? Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi”.

Sự thật thì chúng ta đã lớn rồi, nhưng không sao, cuốn sách Nằm nghe gió thổi sau hè sẽ tặng bạn một tấm vé trở về tuổi thơ.

Bài viết của độc giả Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Bình Dương. Bài viết được gửi từ email "ha...98@gmail.com".

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho ZNews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. ZNews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Thu Hà

Bạn có thể quan tâm