"Tarzan" Fomenki (thứ 2 từ trái qua) cùng những thổ dân ở Australia sống trong rừng nhiệt đới. Ảnh: Daily Mail |
Ông Michael Peter Fomenko, 84 tuổi, vốn là con trai của công chúa Elizabeth Machebelli và vận động viên Daniel Fomenko. Ông chào đời ở quê hương Georgia, khi đó thuộc Liên Xô. Cả gia đình chuyển đến Nhật Bản vào cuối những năm 1930. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc để phát động chiến tranh ở Thái Bình Dương, gia đình ông di tản đến Sydney ở Australia.
Những ngày đầu đến Australia, do rào cản ngôn ngữ và mặc cảm vì thân phận người tị nạn, ông Fomenko dần dần xa lánh cuộc sống hiện đại và chú tâm tìm hiểu về các bộ sử thi Hy Lạp, bao gồm câu chuyện về người hùng Odysseus.
Chịu ảnh hưởng sâu sắc về nhân vật này, ông Fomenko quyết định rời khỏi thành phố Sydney để đến sống ẩn dật trong các khu rừng nhiệt đới tại Cape York và Ingham ở miền bắc Australia.
Theo Daily Mail, tại đây, ông kiếm ăn bằng cách săn và giết lợn rừng, thậm chí cả cá sấu. Một trong những câu chuyện nổi tiếng về Fomenko là ông tự đóng bè bằng gỗ tuyết tùng để thực hiện hành trình từ bang Queensland đến New Guinea.
Khoảng những năm 2010, người dân thỉnh thoảng bắt gặp "Tarzan" xuất hiện trên đường cao tốc. Ảnh: Daily Mail |
Năm 1959, một nhóm thổ dân bản địa đã cứu "Tarzan thời hiện đại" khi ông trong tình trạng nhiều ngày liên không được ăn. Tờ Sydney Herald Morning cho biết, cảnh sát cũng từng tạm giữ Fomenko vào năm 1964. Lúc này, ông chỉ mặc độc chiếc khố, "hành vi không đứng đắn và có thể bị tâm thần". Cơ thể Fomenko có rất nhiều vết thương nhiễm trùng sau những cuộc đi săn lợn rừng. Người ta đưa ông về một bệnh viện tâm thần để điều trị.
Sau vài năm, các bác sĩ cho biết ông có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, ông Fomenko lại trốn vào rừng để ở với thổ dân. Thỉnh thoảng, người ta nhìn thấy "Tarzan" vai đeo bao tải xuất hiện ở gần đường cao tốc Bruce Highway ở bang Queensland. Rồi ông lại nhanh chóng biến mất sau bụi rậm.
Mãi đến năm 2012, Trung tâm người cao tuổi ở Gympie mới ra Fomenko để đưa ông về chăm sóc. Một điều dưỡng tại cơ sở này cho biết: "Hiện tại ông ấy không thể tự đi lại mà phải ngồi xe lăn. Ông sống cô độc và không trò chuyện với ai. Tuy nhiên, ông dường như hài lòng với cuộc sống nơi này".