Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Cùng khoe thân nhưng Running Man khác Bà Tưng'

Ca sĩ Nguyên Vũ thẳng thắn ví sự nổi tiếng của Bà Tưng như quả bong bóng, cầm chơi một lúc sẽ chán, còn Running Man hay những nghệ sĩ khác là quả thủy tinh, sáng lung linh được lâu hơn.

'Cùng khoe thân nhưng Running Man khác Bà Tưng'

Ca sĩ Nguyên Vũ thẳng thắn ví sự nổi tiếng của Bà Tưng như quả bong bóng, cầm chơi một lúc sẽ chán, còn Running Man hay những nghệ sĩ khác là quả thủy tinh, sáng lung linh được lâu hơn.

- Thời gian qua anh có vẻ im ắng quá, nhiều người nghĩ anh đã bắt đầu chìm vào quên lãng?

- Tôi đi hát hơn 15 năm, đây cũng không phải giai đoạn đầu tiên của cái bạn gọi là "im ắng". Đối với người làm nghệ thuật, muốn đi đường dài cần phải có những khoảng lặng thế này. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn bình thường thôi. Mọi người có thể nghĩ tôi im ắng, hết thời hay gì cũng được, nhưng điều quan trọng là hiện tại tôi vẫn biết mình đang làm gì, còn có cái gì để làm và chuẩn bị gì cho chặng đường phía trước. Chừng nào tôi phải ngồi một chỗ mà chẳng biết phải làm gì tiếp, lúc đó mới đáng sợ, trong ngành này tôi đã thấy nhiều người như thế.

- Vậy hiện tại anh đang làm gì?

- Tôi vẫn làm những việc đã theo đuổi trong suốt hơn 15 năm qua, tay phải ca hát và tay trái kinh doanh một chút. Đâu ai có thể lúc nào cũng rình rang, ồn ào trước công chúng được, kể cả những người chọn hướng gây scandal liên tục, như đi học cũng phải có lúc ra chơi. Tôi theo nghề này cũng đã lâu, cũng có thể xem đó là đi được đường dài, hiện tại tôi vẫn còn có nhiều cảm hứng để đi tiếp lắm. Thấy tôi im ắng sao bạn không nghĩ là vì Nguyên Vũ đang muốn dành nhiều công sức cho sự chuẩn bị lần này tốt hơn?

Thêm nữa, tôi thấy mình không thể cắm đầu đi mãi được, vì có thể nó sẽ thành "tự kỷ", cứ chúi đầu chúi nhũi mà đi sẽ thành lạc đường hay đập đầu vào vách chẳng hạn. Tôi thấy mình cần có lúc chững lại, xem mọi người xung quanh, từ đồng nghiệp.

- Showbiz Việt đang diễn ra cuộc đua tiền tỷ giữa các ngôi sao, vì sao anh chưa nhập cuộc?

- Tôi nghĩ ngày nay nói đến tiền tỷ cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm, cũng như lúc trước xăng chỉ 6.000 đồng/lít thì triệu phú đã được xem là đáng nể, còn ngày nay giá cả đều leo thang, đến vé số cũng đã lên mức 10.000 đồng/tờ và tổng giá trị giải nhất được nâng từ 50 triệu lên 1,5 tỷ để xứng đáng hơn còn gì. Vì thế, chuyện nghệ sĩ đầu tư tiền tỷ cho một sản phẩm nào đó cũng là điều tất yếu, miễn nó đáp ứng được nhu cầu của khán giả và nghệ sĩ không cảm thấy mình bị lỗ vốn là được.

- Hiện tại, ngày càng nhiều scandal quanh chuyện ca sĩ mượn nợ, quỵt tiền, lừa đảo... Liệu đây có phải là hậu quả từ cuộc đua tiền tỷ và minh chứng cho cái thực tế "nghệ sĩ không giàu mà vẫn phải sang"?

- Tôi nghĩ đây là vấn đề phân bổ quản lý chi tiêu của từng cá nhân, không phải tình hình chung hay đa số đánh đồng lên nghệ sĩ. Nếu biết chi tiêu hợp lý, một anh nhân viên văn phòng lương dưới 10 triệu đồng/tháng vẫn sống ổn, không phải vay nợ đầu này đắp đầu kia, ngược lại, nếu không quản lý được túi tiền của mình thì đến tỷ phú cũng trắng tay.

Tôi nghĩ cái quan trọng ở đây là biết hài lòng với những gì bản thân đang có, nhận ra thế nào là đủ. Những thứ khác nếu muốn có thêm lập kế họach để phấn đấu, tính toán xem mình sẽ có được nó như thế nào, trong bao lâu, có phù hợp với bản thân hay không, còn nếu cứ ham muốn mà đốt cháy giai đọan thì hoặc bạn quá giỏi hoặc bạn sẽ gánh hậu quả.

- Anh nghĩ sao về việc ca sĩ liên tiếp vướng phải scandal nợ nần?

- Thứ nhất là về chuyện nợ nần nói chung, tôi thấy nó bình thường, trong thực tế rất hiếm người sống cả đời mà không vay mượn hay cần đến sự giúp đở từ bên ngoài, kể cả người nghèo lẫn người giàu. Thế nên cơ bản việc này không xấu, vấn đề chủ yếu nằm ở chổ mượn ra sao và trả thế nào.

Thứ hai, về các scandal, tôi cho rằng nó là vấn đề riêng của những người trong cuộc, người ngoài rất khó để biết được rõ tường tận để đánh giá ai đúng ai sai, trừ khi có kết quả kết luận chính xác từ cơ quan chức năng, hoặc người trong cuộc dám thừa nhận. Nếu không, tôi xem nó là chuyện cá nhân của họ, tôi không có cơ sở để phán xét hay nghĩ ngợi gì, có chăng là tự rút ra bài học để tránh phát sinh rắc rối từ những vấn đề nhạy cảm như trên.

- Anh nghĩ sao về việc ca sĩ nhận tiền quà có giá trị từ fan?

- Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là từ fan hay từ ai, ta phải xét đến là mối quan hệ này đang ở mức độ nào, có đủ thân thiết để tin tưởng nhau hay không, thỏa thuận giữa hai bên ra sao. Tốt nhất, mọi thứ liên quan đến tiền bạc cần phải rõ ràng rạch ròi, thà mất lòng trước mà được lòng sau. Cái nào tặng là tặng, giúp đỡ hay cho mượn hình thức như thế nào cũng phải xác định rõ ngay từ đầu. Tránh chuyện lúc vui vẻ thì cứ thế mà trao nhận, đến lúc mất vui rồi lại quay sang lời qua tiếng lại.

Tôi nghĩ chuyện trao nhận quà, tiền bạc cũng giống như đi máy bay vậy. Bạn cần xác định trước là mình đang đi một chiều "một đi không trở lại" hay theo kiểu "khứ hồi" và "khứ hồi" ở thời điểm nào, ra sao?

- Hiện tại, showbiz thường xuyên ồn ào bởi những câu chuyện tiền tỷ và đối lập với nó lại là hàng loạt scandal nợ nần của ca sĩ. Nó làm không ít người nghĩ giới nghệ đang "thùng rỗng kêu to", phô trương hình thức nhưng thực chất phần ruột rất héo hon?

- Vấn đề bạn nói dĩ nhiên là có, vì vốn dĩ ở đâu cũng vậy, trong bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ luôn có dạng người như thế, còn trong showbiz tỷ lệ này nhiều ít ra sao, thật sự mình không thể thống kê được. Riêng tôi nghĩ, chính những ngôi sao thành công với những dự án tiền tỷ, hoặc sống tươm tất sẽ là minh chứng cho thấy showbiz Việt vẫn có những ngôi sao họat động hiệu quả, họ biết cách làm chủ đồng tiền để vẫn có thể sống tốt và đầu tư hiệu quả cho nghề nghiệp.

- Cao Thái Sơn từng nói "người nổi tiếng ở Việt Nam mặt ai cũng dày" để đối diện với sự cố, cũng là người của công chúng anh nghĩ sao?

- Đó là cách định nghĩa riêng của Cao Thái Sơn, cậu ấy thích cứ tự mô tả mình như thế, đừng nói như thể đại diện cho tất thảy nghệ sĩ. Để đối đầu với sự cố, theo tôi, cái mình cần là bản lĩnh và phải giải quyết được vấn đề, không phải cứ dày mặt lên kiểu trơ trơ ra. Khán giả ủng hộ nghệ sĩ còn dựa vào tư cách đạo đức, không phải chỉ hát hay, có chuỵện gì lại đưa mặt ra thể hiện "mặt tôi dày lắm đấy, đừng có đùa nhé".

- Hiện tại, rõ ràng có những trường hợp như Bà Tưng, chỉ cần chịu khó hứng đá dư luận thì được nổi tiếng nhanh chóng, liệu đó có phải là một trong những cái lợi của "mặt dày"?

- Vì sao cô gái này được chú ý và dự đoán sẽ đi đường dài được bao lâu, theo kiểu gì thì tôi tin mọi người đều hiểu và ước chừng được. Tôi chỉ so sánh thế này, trong thời gian qua cũng có một hiện tượng khác đáng chú ý là Running Man. Nếu Bà Tưng chỉ ở nhà, không mặt áo ngực, uốn éo tạo dáng, Vũ Xuân Tiến lại ra đường chạy bộ theo thần tượng và cũng không mặc áo.

Cả hai đều có hình thể khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, nhưng một bên nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến chuyện rèn luyện thể thao, còn một bên lại cậy nhờ "vốn tự có", khoe thân phản cảm. Vũ Xuân Tiến có thể xem là niềm tự hào của Việt Nam trong thời gian qua khi được tryền thông quốc tế chú ý, anh được các thương hiệu uy tín mời làm đại diện, lương bổng rất cao, tương lai sáng lạng. Còn Bà Tưng liệu mấy ai dám tự hào và thành tựu của cô này cho đến giờ cũng chỉ là khoác tay doanh nhân đi dự tiệc và vài thứ linh tinh tự sản xuất trên mạng. Đó là minh chứng cho việc nổi tiếng một cách bất chấp tất cả, với những suy nghĩ hời hợt sẽ khác với con đường chính thống. Đúc một khối cầu thủy tinh thì lâu nhưng nó sẽ rất đẹp và bền bĩ, còn nếu chỉ thổi phồng một cái bong bóng, đương nhiên nó to lên rất nhanh nhưng người ta cầm chơi cũng mau chán lắm.

 

- Người đời lại có câu thà huy hòang rồi chợt, còn hơn le lói suốt trăm năm, thế nên giới trẻ ngày nay nhiều bạn vẫn chọn con đường khoe thân hay những hình thức gây sốc khác. Anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ đó là mặt trái của sự sung túc, đầy đủ điều kiện hưởng thụ và quá an nhàn, nên thế hệ trẻ ngày nay mới có thể rỗi rảnh mà làm trò như thế. Nếu các bạn có một hoàn cảnh để lo lắng và phấn đấu sẽ thấy những điều này là điên rồ. Tôi tin nếu bây giờ các bạn còn quá non nớt và bồng bột với những hành động như thế cũng chính các bạn sẽ tạo ra bài học cho riêng mình để có thể trưởng thành hơn. Tôi chỉ hy vọng là không ai phải trả giá quá đắt, vì chẳng có bài học nào là miễn phí cả.

Lúc này, tôi lại nghĩ đến Wanbi Tuấn Anh, cậu ấy không may mắn phải ra đi khi còn quá trẻ, nhiều ước muốn phải bỏ dở, và chỉ còn biết mong mỏi vào cái gọi là kiếp sau. Tôi tin là nếu được có thêm thời gian để sống, Wanbi sẽ muốn làm rất rất nhiều việc, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện vô bổ mà một bộ phận giới trẻ ngày nay cứ lao đầu vào. Các bạn đang có những gì mà những số phận kém may mắn như Wanbi vô cùng ao ước có được, dù chỉ là một phần nhỏ nhất, thế nhưng nhiều bạn lại không hề biết quý trọng mà phí phạm nó cho những hành động đáng xấu hổ.

quảng văn

Theo Infonet

quảng văn

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm