Zing trích dịch bài đăng từ New York Post, đề cập đến cuộc sống lạ kỳ của người đàn ông sống bên trong di tích lịch sử của thành phố New York kể từ năm 1989.
Giữa thành phố 8,4 triệu dân, Roy Fox (81 tuổi) là một trong 23 người New York may mắn được sống miễn phí tại những di tích lịch sử thuộc sở hữu công nằm rải rác khắp 5 quận.
Sau khi làm người dẫn chương trình phát thanh ở các thành phố như Chicago, Detroit và Pittsburgh, Fox nhận được một đề nghị hấp dẫn, khó lòng từ chối: cơ hội sống miễn phí tại biệt thự King Manor bên trong trang viên Rufus King - địa danh lịch sử rộng hơn 11 mẫu Anh (44.500 m2) ở quận Queens.
Ông Roy Fox (81 tuổi). |
Công việc duy nhất ông phải làm là trông nom căn nhà hơn 200 năm tuổi này. Mặc dù không chính thức ký bất kỳ hợp đồng nào, Fox vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao suốt 30 năm qua.
“Nói thì nghe to tát nhưng thực ra, tôi chỉ chịu trách nhiệm đóng và mở cửa biệt thự. Hầu như tôi không phải làm gì thêm”, ông chia sẻ với New York Post.
Dù không được nhận lương, Fox cũng chẳng phải trả đồng nào để được sống tại một trong những ngôi nhà lớn nhất ở thành phố đắt đỏ nhất nhì thế giới.
“Đó là một khoản thanh toán phù hợp cho một người chẳng phải làm gì như tôi”, cụ ông đùa về vai trò của mình trong dinh thự khổng lồ rộng hơn 2.000 m2, gồm 29 phòng.
Cơ hội bất ngờ
Vào cuối những năm 80, người vợ khi đó của Fox làm việc ở công viên Brooklyn Bridge. Sếp của bà cho biết ủy viên của các công viên New York đang tìm kiếm một người sống tại biệt thự King Manor.
“Sự khởi đầu của chủ nghĩa chống phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ gia đình sống trong biệt thự này. Tôi bị ràng buộc với tòa nhà, nhưng là một tòa nhà đáng để được ràng buộc”, ông nói.
Một phòng ngủ bên trong biệt thự còn được giữ nguyên vẹn sau hơn 200 năm. |
May mắn thay, thời điểm ông chuyển đến căn nhà này cũng là lúc nó đang được cải tạo. Nhờ đó, Fox có cơ hội “can thiệp” vào phần thiết kế lại khu phòng cho những người hầu ngày xưa - nơi sắp trở thành căn hộ riêng của ông.
Căn hộ được phân cho ông Fox nằm ở tầng 3, có đủ một bếp kết hợp phòng ăn, một phòng làm việc, một phòng tắm và hai phòng ngủ. Ban đầu, đội thi công định đóng cửa nhà bếp nhưng cụ ông kiên quyết giữ nó lại, mặc dù ông không nấu nướng mấy.
Trước khi New York bùng dịch Covid-19, ông luôn mở cửa đón khách gồm những người bạn cũ, nhân viên biệt thự và học giả về cựu Thượng nghị sĩ Rufus King - chủ nhân cũ của khu đất. Ông thường vui vẻ mời họ uống bia, ăn bỏng ngô và xem phim hoạt hình về lịch sử.
Nhưng hiện nay, ông gần như sống một mình. Hai cuộc hôn nhân của Fox đều thất bại và ông cũng không có con cái. Người duy nhất bên cạnh ông là chú mèo hoang có tên Super Cat, con vật được Fox nhặt về nuôi cách đây 1,5 năm.
Chú mèo Super Cat - người bạn thân thiết của ông Fox. |
“Ông Fox chính là linh hồn của biệt thự Kinh Manor. Nhiều năm trôi qua, ông ấy vẫn ở đây. Trang viên Rufus King không giống như những bảo tàng thông thường khác nhờ có sự hiện diện của người chăm sóc tận tụy này”, Kelsey Brow, Giám đốc điều hành của King Manor, cho biết.
Bầu bạn với mèo và sách
Nằm ở trung tâm căn hộ độc đáo của Fox là văn phòng của ông, nơi ông dành cả ngày bên chiếc bàn gỗ giản đơn được đặt cạnh khung cửa sổ đẹp nhất. Tại đây, ông có thể phóng tầm nhìn ra khu đất rộng xanh mướt bao quanh căn biệt thự. Còn chiếc cửa sổ đối diện lại nhìn ra Đại lộ Jamaica nhộn nhịp.
Không có cổ vật hay hiện vật lịch sử nào trong khu vực sống của Fox. Ông muốn giữ chúng ở yên vị trí tại tầng dưới của tòa nhà.
Căn hộ của ông không có chiếc tivi nào. Thực tế, ông đem tặng chiếc tivi của mình cho một người vô gia cư từ năm 1982. Kể từ đó, ông không xem các kênh truyền hình nữa. Thay vào đó, Fox giải trí bằng cách đọc sách.
Bên trong căn hộ ở tầng 3 của ông Fox. |
Cụ ông sở hữu hơn 4.000 cuốn các loại, từ lịch sử đến những tựa sách bán chạy nhất hiện nay. Năm 2020, Fox cho biết quyển sách có nội dung sâu sắc nhất đối với ông là Too Much and Never Enough của Mary Trump.
“Tôi cảm thấy như được bao quanh bởi những người bạn của mình”, Fox nói về bộ sưu tập sách khổng lồ của mình.
Fox cho biết ông không bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn tại một trang viên khổng lồ không đón khách trong nhiều tháng. Với ông, chú mèo nuôi và những cuốn sách là quá đủ.
Ông cũng chẳng lo lắng tới những lời đồn đại rằng linh hồn của các bức tượng trong bảo tàng sống dậy và gây phiền hà cho ông vào ban đêm.
“Ma ám á? Thứ duy nhất đáng sợ trong căn biệt thự này chỉ có tôi mà thôi”, ông nói.