Chúng tôi đến trước khu vực Bưu điện TP.HCM vào một ngày giáp Tết, thấy chị Quách Kim Hoàng cùng với đồng đội của mình mồ hôi nhễ nhại lăng xăng đưa khách du lịch sang đường, môi không quên mấp mé nụ cười tươi tắn.
Chị Quách Kim Hoàng đã 5 năm không đón Tết cùng gia đình mà chọn cống hiến cho màu áo xanh. |
Nhớ nồi thịt kho hột vịt đậm chất miền Tây của mẹ
5 mùa Tết xa quê, Hoàng bảo đây là những ngày vui có, buồn có, hạnh phúc, bâng khuâng cũng có. “Cái Tết truyền thống của người dân miền Tây đậm đà lắm. Đậm đà từ cái bánh Tét, đến nồi thịt kho hột vịt của mẹ. Mấy năm rồi không biết nồi thịt kho ngày Tết là như thế nào. Rồi nhớ cả những phong lì xì của gia đình, ấm áp, sum vầy lắm”, Hoàng vừa kể vừa cười tít.
Còn ăn Tết ở Sài Gòn, Hoàng ý thức được mình đang góp sức trẻ cho TP, cho người dân nơi đây đón một cái Tết an bình.
Những ngày mùng 1 Tết, từ 5h sáng, Hoàng chạy xe từ huyện Nhà Bè (chỗ trọ của Hoàng) lên quận 1 để trực. Trong không khí rộn ràng tại những tụ điểm vui xuân, Hoàng hạnh phúc vì nhận được những cái nhìn thương cảm, cái nắm tay, vỗ vai động viên, chia sẻ.
Hoàng kể: “Nhớ nhất là mới mùng 1 Tết đã được cô bán bánh cho cái bánh tét. Ngày Tết mà, người ta ít bán cơm lắm, mình lại đi làm sớm nữa, tới điểm trực chưa có gì cho vào bụng. Rồi may sao có cô bán bánh Tết đi ngang, lì xì cho mình một đòn bánh tét, mấy anh em xé lá, chia nhau ăn giữa đường vậy đó. Xúc động lắm”.
Sau ca trực, Hoàng đi… chơi Tết với chính những đồng đội của mình, lê la những quán cà phê đêm, chia sẻ buồn vui sau một ngày dài. Tết năm ngoái, Hoàng lại được đón giao thừa cùng với anh em trật tự viên và hàng ngàn người dân TP, cảm giác khó tả.
Cứ như thế, những ngày Tết cổ truyền, cô gái trẻ Quách Kim Hoàng dành trọn cho niềm đam mê công việc. Qua Tết, Hoàng được về Tết khoảng một tuần tròn. “Đây là toàn bộ số ngày phép mình tích lũy được trong suốt một năm làm việc để về với gia đình cho… đã”, Hoàng cười.
Những năm qua, bài học lớn nhất của Hoàng chính là tình yêu gia đình. Hoàng chia sẻ, những ngày trở về ăn Tết “bù” đúng kiểu như “đi thật xa để trở về vậy”; cảm thấy bản thân như được bé lại để ba mẹ chở che.
Rồi Hoàng lại cười, bảo: “Nhớ năm đầu khi biết con gái không về Tết, mẹ gọi điện hỏi này hỏi kia, hỏi con làm việc gì mà không về. Còn năm nay, mới hôm rồi mẹ hỏi: “Năm nay có về Tết không? Chắc không về nữa chứ gì””…