Chiếc gương của bầu trời là câu chuyện kì ảo vẽ nên thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú. Ở đó, có những con người lạc lối và buồn đau, nhưng cũng là nơi các đốm lửa hy vọng được thắp lên. Ở đó, bằng đôi mắt khám phá, kẻ lạc có cơ hội tìm lại chính mình.
Đi lạc vào thế giới siêu thực
“Dưới chân, màu trời xanh, mây trắng vẫn hiện rõ như bầu trời lộn ngược. Nhưng tôi không hề có bóng. Mà người ta bắt buộc phải có bóng sao?”.
Mở đầu Chiếc gương của bầu trời là hình ảnh cô gái đã mất đi chiếc bóng, quên luôn cả tên gọi và mang trong mình sự khiếm khuyết của các giác quan. Cô đi lạc vào thế giới siêu thực phản chiếu qua chiếc gương, một thế giới mà “Ở lưng chừng trời, chim dệt tấm lụa cầu vồng phất phơ trong gió. Bươm bướm khổng lồ với thân mình màu xanh trong suốt dập dìu bay mà nếu chú ý kĩ, có thể thấy cả bánh răng cưa bằng thủy tinh ẩn hiện trên đôi cánh".
Sách Chiếc gương của bầu trời. |
Ở Thượng Nguồn, nơi không khí bàng bạc và nhiệm màu, cô đã theo chân tộc người Ylada làm công việc của những tinh linh sáng thế như vẽ bình minh, gỡ thảm tuyết, cứu mặt trăng...
Không ai ở Thượng Nguồn được gọi bằng tên cả, hoặc có tên nhưng mỗi người đều gắn liền với một con số. Họ chưa cần thiết có tên cho đến khi làm được điều giá trị cho thế giới, họ coi cái tên là phần thưởng hơn là bề nổi bên ngoài. Và cũng tại đây, cô gái được những Ylada đặt cho mình con số 732.
Một cuộc phiêu lưu nữa lại đến với cô gái. Hành trình xuyên qua bảy thế giới, cô cứ chìm mãi, chìm sâu vào cái thế giới đậm đặc dần. Những thế giới cứ xếp chồng lên nhau. Và ở mỗi nơi đi qua, cô đều gặp một nhân vật đặc biệt. Một con mèo, một người đàn bà không mặt. Cô đã có những cuộc đối thoại với họ, nhưng dường như mọi thứ vẫn mông lung, mơ hồ.
Chẳng mấy chốc đã qua bảy thế giới, trở về với thế giới Thượng Nguồn, cô lại làm những công việc thường ngày mà trước đây cô đảm nhiệm. Cô theo chân Dav đi gieo trồng những hạt giống, lặng lẽ gieo hạt mầm của sự sống đến tất cả những vùng đất đơn côi, những tinh cầu trơ trụi, những thiên hà hoang vắng. Tuy vậy, cô vẫn chưa tìm thấy những giác quan đã đánh mất. Không có tiếng khóc nào, chẳng nghe bản nhạc nào, cũng không có mùi hương.
Rồi một ngày, theo chiếc thuyền, cô xuôi dòng đến Hạ Nguồn thế giới. Tại đây, cô đi qua những vùng đất biến dạng, những tộc người nứt vỡ. Ngôi làng làm ô mà cô ghé qua là ngôi làng đã nhiều năm cách biệt với thế giới bên ngoài. Cô đã kể cho chị May, Sáo, Chun và Ann về cuộc giải cứu mặt trăng và hành trình xuyên qua bảy thế giới.
Nhưng rồi, biến cố ập đến với ngôi làng, cô gái lại một lần nữa lên thuyền, trở về nơi thế giới Thượng Nguồn. Trải qua bao nhiêu cuộc hành trình, cô gái đó vẫn chưa biết mình là ai, chiếc bóng của cơ thể vẫn lạc chủ, và tên cô là ai vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Tìm thấy bản ngã của riêng mình
Tác giả Bùi Cẩm Linh từng chia sẻ: “Giống như hạnh phúc, bản ngã là một thứ chỉ tồn tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Sớm thôi, nó sẽ rụng xuống như lá mùa thu, mục dần và hòa vào lòng đất. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện một bản ngã khác rồi. Cái giây phút tìm thấy bản ngã mới cũng là lúc một vài điều gì đó từng thuộc về mình giờ đây đã mất đi, mãi mãi. Con người suy cho cùng cũng là một loài sinh vật luôn thay đổi, mà thế giới thực ra cũng vậy”.
Những nhân vật trong Chiếc gương của bầu trời đang lạc lõng và đi tìm bản ngã. Không chỉ nhân vật chính là cô gái đi tìm một bản thể đã mất đi lâu rất lâu trước đây mà còn có Lula sống ở tộc người Ylada, chị May, Sáo - những con người sống trong ngôi làng cách ly toàn bộ tư tưởng sống với thế giới bên ngoài, Jack - một yêu và kể cả hình ảnh chiếc thuyền luôn muốn thoát khỏi chiếc khung tù túng để trả lời cho câu hỏi “Mình là ai?”. Họ đã luôn mâu thuẫn, luôn đau đáu hoài nghi và cố gắng đi tìm sự tự do thuộc về mình của trước đây.
Tác giả Bùi Cẩm Linh. Ảnh: FB nhân vật |
Có người hoảng loạn, có người chối bỏ bản thân để che giấu sự ham muốn, che giấu sự cô độc của linh hồn, có người để sự mâu thuẫn ăn mòn một cách chậm rãi.
Cô gái mất rất nhiều năm và bằng nhiều cách để đi tìm chiếc bóng bỏ chủ, cái tên mà mình đã lãng quên và bản ngã đi lạc. Con đường có vẻ rất dài, nhưng mỗi ngày trôi qua cô gái tới gần hơn điểm cuối. Cho đến khi cô rõ hơn về thế giới và tìm thấy chiếc bóng của mình, cảm nhận được đầy đủ năm giác quan trên cơ thể là khi cô nhận ra trước đây cô từng bàng quan với tất cả, dễ dàng thỏa hiệp và bỏ cuộc để chối bỏ đi cái bóng chính mình.
“Đó không phải là bỏ cuộc. Chị vẫn sẽ tự tạo cho mình một chiếc bóng mới. Còn với em, chị chẳng còn đòi hỏi nào hơn nữa. Chị tôn trọng sự lựa chọn của em, như một con người toàn vẹn”.
Chiếc bóng tan đi và mãi mãi rời xa cô gái và đó là khi cô hiểu, mình cần mạnh mẽ để tạo ra một chiếc bóng mới, cũng như mạnh mẽ chấp nhận một bản ngã hoàn toàn mới cho khoảng thời gian về sau này.