Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái bị cha giam khi được cứu vẫn nắm chặt mảnh kính vỡ

“Khi tôi bước vào phòng, nói chuyện một lúc, cô ấy chồm lên ôm chầm lấy tôi, rồi thả 2 mảnh kính, tay bíu chặt vào vai tôi, miệng thì van lơn 'cứu em với, cứu em với'”.

Ngày 22/10, các bộ xã và thôn Tân Lợi (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng ông Hoàng Văn Minh (51 tuổi) đưa H.T.B.D. (20 tuổi, con gái ông Minh) đến Trung tâm y tế huyện Lâm Hà để khám bệnh. Kết quả cho thấy D. chỉ bị suy nhược cơ thể chứ không có dấu hiệu tâm thần nên đã cho về nhà. Ông Minh cũng cam kết không giam con mình trong phòng tối nữa.
Căn phòng nơi nhốt D.

D. đang tuổi xuân thì bỗng dưng bị gán cho bệnh tâm thần, rồi bị cha nhốt trong phòng tối 3 tháng trời. Căn nhà mà ông Minh giam cầm cô con gái là nhà cấp 4, nằm trong con hẻm giữa rẫy cà phê. Cổng nhà bị rào kín bởi hàng rào tre vót nhọn, dây xích cột chặt. Cách đây vài ngày, khi công an đến thì ông Minh tay lăm lăm cây rựa, đi ra đi vào chửi bới, đe dọa bất kể ai có ý định vào nhà. Người này luôn miệng nói “con tôi bị tâm thần, vào làm gì”.

Chuyện ông Minh giam cầm con gái đối với người dân nơi đây không phải là chuyện mới. Từ khá lâu, họ đã bức xúc, nghi vấn đối với người cha nhẫn tâm và xót thương cho thân phận cô gái trẻ. Bà Hoàng Thị Niệm, chị ruột ông Minh, cho biết từ nhỏ ông Minh vẫn bình thường. Lớn lên lấy vợ, sinh được cháu D. khoảng 3 tuổi thì ly dị. Cháu D. sống với bà nội, còn ông Minh bỏ đi nơi khác làm ăn. Đến năm 2007, ông trở về đây dựng nhà, đưa cháu D. về ở cùng. Cả 2 cha con lúc đó không thấy gì bất thường.

Ông Minh cầm rựa dọa chém bất kỳ ai nếu vào bên trong.

Còn bà Nguyễn Thị Trâm, hàng xóm ông Minh, cho biết lúc mới đến, cha con ông Minh bình thường, chỉ sống hơi khép kín. Cháu D. vẫn ra ngoài làm việc nhà. Gần đây, tính tình ông Minh bắt đầu có thay đổi, hay chửi bới lung tung, thấy ai qua đường cũng lấy đá ném. Nghiêm trọng hơn là việc ông nói rằng cháu D. bị tâm thần, nên nhốt cháu trong nhà, mặc dù người trong thôn ai cũng thấy cô bình thường. Có lần, cháu D. thoát ra ngoài bỏ chạy được vài trăm mét thì bị ông Minh bắt lại. Lúc đó, cháu kêu cứu, nói rằng mình không bị bệnh gì.

Trung tuần tháng 8/2013, một người thợ hàn sắt tên Tư Mến ở xã Tân Văn được ông Hoàng Văn Minh thuê đến nhà hàn cửa sắt. Khi đến làm thì ông Tư Mến phát hiện bên trong căn phòng tối tăm có một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai. “Hàn xong cánh cửa, ra về mà ánh mắt của cô gái tội nghiệp cứ xoáy vào, ám ảnh tôi và tôi quyết định báo vụ việc cho chính quyền”, ông Tư Mến nói.

Một người dân địa phương cho biết phòng chỉ rộng chừng 10m2, tối tăm. Bên trong phòng chỉ có một chiếc giường và tấm chăn. Mọi sinh hoạt của D. đều diễn ra trong căn phòng chật chội, dơ bẩn đó, từ việc ăn uống, tắm giặt để đi vệ sinh. Ông Lăng Văn Huy, trưởng thôn Tân Lợi, cho biết bữa ăn của cháu D. chẳng có gì, chủ yếu là mì tôm. Thỉnh thoảng ông Minh mang cho xô nước và chiếc khăn để tắm. Đại tiện, tiểu tiện cũng cho vào bô…

Bên ngoài là công an, bên trong ông Minh cầm rựa đứng canh.

Khuya 23/8, sau nhiều giờ vận động, ngành chức năng xã Tân Văn mới thuyết phục được ông Minh cho đưa D. đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà khám bệnh. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cô gái trẻ được thoát khỏi “ngục tối”. Ông Nguyễn Hải Quân, Phó Công an xã Tân Văn, cho biết lúc mọi người vào phòng để tìm hiểu, D. vẻ mặt sợ sệt, tay lăm lăm 2 mảnh kính vỡ để tự vệ.

“Khi tôi bước vào phòng, nói chuyện một lúc, cô ấy chồm lên ôm chầm lấy tôi, rồi thả 2 mảnh kính, tay bíu chặt vào vai tôi, miệng thì van lơn “cứu em với, cứu em với”. Đến lúc đưa ra bệnh viện, cô ấy vẫn nói rằng mình không bị sao và không chịu khám, chỉ van nài cứu ra khỏi nhà”, ông Quân kể.

Tuy nhiên, do Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà không có chức năng khám bệnh tâm thần cũng như khám phụ khoa để xác định D. có bị xâm hại tình dục hay không, nên ngay trong đêm cháu lại được trả về nhà.

Vũ Kiên

Bạn có thể quan tâm